Giờ học ngoại khóa, thực hành của học sinh một trường THPT tại Hà Nội - Ảnh: V.HÀ
Không thể phủ nhận có không ít nhà trường coi xã hội hóa giáo dục là "xin tiền phụ huynh". Người giỏi thì "xin mà không bị kiện", người chưa giỏi, thậm chí nôn nóng, muốn nhanh đạt mục tiêu thì áp dụng các cách làm không phù hợp, thậm chí sai phạm dẫn đến bị phụ huynh và dư luận xã hội phản ứng.
Trường hợp này, xã hội hóa giáo dục bị biến thành "lạm thu tiền trường".
Hiệu trưởng - những người "đi trên dây"
Hiệu trưởng chính là những người "đi trên dây" vì đôi khi ranh giới giữa đúng - sai rất mỏng manh.
"Xã hội hóa luôn là việc vất vả, phải "cân não" và chấp nhận yếu tố mạo hiểm, rủi ro", cô H., hiệu trưởng một trường THPT quận Tây Hồ (Hà Nội), chia sẻ.
Cũng vì điều này mà cô H. cho rằng những hiệu trưởng muốn an toàn cho bản thân thì chọn cách "chẳng làm gì". Còn nếu vì mong muốn điều tốt cho học sinh thì phải làm và xác định sẽ có vấp váp.
"Có rất nhiều việc cần, nếu không có phụ huynh giúp thì nhà trường không thể làm gì được. Tôi chỉ ví dụ một việc nhỏ như làm thẻ học sinh cho học sinh để dễ quản lý các em ra vào trường, nếu không xin phụ huynh, chúng tôi không có tiền. Hay việc lớn hơn, theo chương trình mới chúng tôi có nhiều tiết học trải nghiệm.
Trường đã liên hệ với nơi đến như các trại cây giống, phòng thí nghiệm ở trường đại học tùy theo nội dung học tập và cũng được các đối tác hỗ trợ miễn phí. Nhưng học sinh đến học, làm hỏng hóc đồ dùng thiết bị, làm hỏng cây trồng và nhiều chi phí phát sinh khác như xe để di chuyển, không thể bắt các đơn vị hỗ trợ chịu. Chúng tôi lại phải xin phụ huynh giúp đỡ. Nếu không như thế, không thể thực hiện được", cô H. nói.
Cô N., hiệu trưởng một trường THPT ở quận Cầu Giấy, cho hay theo quy định để được cấp kinh phí sửa chữa, hay đầu tư thiết bị gì đó thì cần đề xuất từ đầu năm và qua nhiều bước duyệt chi. Nhưng trên thực tế trong năm học có những việc phát sinh bất ngờ ví dụ như bộ loa sử dụng cho các hoạt động tập trung bị hỏng, đường ống nước vỡ, nhà vệ sinh bị tắc...
"Có trường hợp chúng tôi có người tài trợ tiền để sửa chữa, mua mới nhưng quy trình "nhận tài trợ" cũng rất phức tạp. Nếu là hiện vật thì có thể nhận theo kiểu "chìa khóa trao tay" nhưng dính đến sửa chữa, dính đến tài trợ cho hoạt động trong năm học thì phức tạp.
Có khi chính người tài trợ còn nản vì thủ tục. Ranh giới giữa đúng - sai rất mong manh, có những việc có thể đúng nhưng cũng có thể là sai nếu có "phản ánh". Nên sợ thì tốt nhất không làm gì", cô N. tâm sự.
Quy định của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho cơ sở giáo dục tại thông tư 16/2018/TT-BGDĐT nêu rõ những việc được và không được nhận tài trợ, các nguyên tắc cần đảm bảo. Nhưng theo nhiều hiệu trưởng, trên thực tế có những việc không rõ là nằm trong nhóm được hay không được làm. Nên dù có nguồn tài trợ vẫn lo sợ sai.
Góc âm nhạc ở ngay sảnh ra vào của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) để học sinh, giáo viên có thể chơi đàn vào giờ ra chơi, giờ ra về trong lúc chờ cha mẹ đến đón... Đây là kết quả của công tác xã hội hóa giáo dục - Ảnh: DNC
Hiểu đúng sẽ dễ làm hơn
"Có thể hiểu xã hội hóa giáo dục rộng hơn là việc "xin tiền hay nhận tiền"", cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, chia sẻ từ kinh nghiệm làm quản lý.
Theo cô Nhiếp, để có thể làm tốt việc xã hội hóa giáo dục, từ khi xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đã phải đưa ra các nội dung cần làm, cần đầu tư, thực hiện trong mỗi năm học, cách thức thực hiện và điều kiện đi kèm.
Căn cứ vào đó, mới có hướng tìm kiếm sự hỗ trợ, hợp tác. Hiệu trưởng là người đối nội (với học sinh, giáo viên, phụ huynh) và đối ngoại (với các đối tác phối hợp, nhà hảo tâm), làm sao để thống nhất về ý chí trong việc triển khai kế hoạch đã được xây dựng.
Việc xã hội hóa giáo dục trong mỗi nhà trường cũng cần nhìn rộng hơn: hỗ trợ kinh phí xây dựng, đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập, hỗ trợ hay phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, học tập bên ngoài lớp học, thực hành, thí nghiệm để nâng cao năng lực, kỹ năng, thậm chí là tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cùng với nhà trường.
"Có những phụ huynh rất giỏi, từng giúp chúng tôi trong việc tư vấn xây dựng và tổ chức kế hoạch giáo dục nhà trường, theo đúng tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những trường hợp như thế, sự giúp đỡ còn quý hơn tiền rất nhiều vì đó là hỗ trợ về mặt tư tưởng, đường hướng", cô Nhiếp nói.
Chia sẻ về quan điểm này, bà Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, đánh giá cao vai trò của phụ huynh trong mọi mặt hoạt động giáo dục của nhà trường và xem đó như một cách "xã hội hóa". Vì mỗi phụ huynh thời nay đều có thể là một chuyên gia ở lĩnh vực nào đó với sự hiểu biết, năng lực và tâm huyết. Vì thế không huy động và hội tụ sức mạnh từ phụ huynh là một sự uổng phí.
Phụ huynh có thể tham gia cùng xây dựng các chương trình hoạt động, thậm chí lên lớp để nói chuyện, chia sẻ, hướng dẫn học sinh trải nghiệm ở một lĩnh vực nào đó, cùng thầy cô giáo tổ chức các câu lạc bộ.
Phụ huynh có thể không đóng góp tiền, nhưng đóng góp công sức, đóng góp về thông tin, về mối quan hệ mình có để kết nối với các đối tác hỗ trợ nhà trường, giúp nhà trường giải quyết các thủ tục về tài chính, hành chính trong những công việc khác nhau để nhằm mục đích triển khai tốt các nội dung giáo dục hay hỗ trợ đầu tư một công trình, trang thiết bị phục vụ học sinh...
Một giờ học của thầy trò Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Buông lỏng quản lý
Để quản lý và khuyến khích xã hội hóa dưới hình thức dạy học liên kết, Chính phủ đã ban hành nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23-3-2021 về quản lý trường mầm non và trường phổ thông công lập, trong đó quy định cơ sở giáo dục được chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định của pháp luật.
Bộ GD-ĐT cũng ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý để các địa phương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền gồm: quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học...
Tuy nhiên theo nhận định của Bộ GD-ĐT, nhiều sở GD-ĐT có hiện tượng buông lỏng quản lý về hoạt động liên kết, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến nhiều cơ sở giáo dục thực hiện chưa đúng quy định.
Phụ huynh tặng ghế đá, trường không dám nhận
Học sinh Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu (Hà Nội) trải nghiệm nấu ăn - Ảnh: V.H
Cuối năm học 2024 - 2025, hiệu trưởng một trường tiểu học nổi tiếng ở quận 1 (TP.HCM) nhận được điện thoại của phụ huynh: "Cô ơi, nhóm phụ huynh lớp 5 chúng em muốn tặng cho nhà trường 10 ghế đá. Đây là món quà phụ huynh tri ân các thầy cô khi các con tốt nghiệp tiểu học. Hiện xe đang trên đường vận chuyển, tí xíu nữa họ sẽ mang vô trường".
Thay vì vui mừng tiếp nhận món quà quý thì vị hiệu trưởng trên đành xin lỗi phụ huynh, rằng cô muốn biết thông tin cụ thể là món quà của những ai tặng cho trường và các phụ huynh đã vận động kinh phí theo hình thức ra sao.
"Cơ chế xã hội hóa giáo dục nói chung và thông tư 16 của Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục nói riêng có nhiều thủ tục rất nhiêu khê. Chúng tôi không muốn liên quan đến tiền bạc nên thường gợi ý với phụ huynh là làm theo hình thức "chìa khóa trao tay".
Ví dụ lớp của con em quý vị cần lắp máy lạnh thì phụ huynh mua máy lạnh mang đến lớp ráp vào luôn. Nhưng hình thức "chìa khóa trao tay" thì cũng rất phiền hà đến phụ huynh. Chúng tôi được hướng dẫn là khi cá nhân phụ huynh muốn tặng đồ dùng cho trường thì phải làm đơn xin tặng đồ dùng. Đã mang đồ, mang tiền đi cho mà phải làm đơn thì có ai còn muốn cho nữa không?
Còn nếu các phụ huynh vận động kinh phí đại trà mua sắm cái gì đó cho trường thì cần làm kế hoạch và nhà trường phải niêm yết công khai. Kế hoạch này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được thực hiện" - lãnh đạo một trường tiểu học ở TP.HCM chia sẻ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin: "Những quy định về xã hội hóa giáo dục hiện nay đang làm cho một số cán bộ quản lý chùn bước. Họ ngại bị mang tiếng lem nhem chuyện tiền bạc, sợ bị bêu tên trên các phương tiện truyền thông khi vận động phụ huynh đóng góp vật lực cho giáo dục".
Tuy vậy, trong nhiều hội nghị hội thảo về xã hội hóa giáo dục, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã nhiều lần thừa nhận ngoài sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước cho giáo dục thì sự hỗ trợ cả về trí lực, vật lực của phụ huynh đã góp phần giúp cho ngành giáo dục TP.HCM phát triển như hiện nay.
Chưa kể nhiều người còn đúc kết rằng ở những trường thực hiện xã hội hóa tốt, hiệu quả thì cơ sở vật chất khang trang hơn, thiết bị dạy học đầy đủ hơn, chất lượng giáo dục tăng nhanh hơn...
Cũng theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, những năm gần đây các nguồn kinh phí đầu tư cho sửa chữa, xây dựng trường lớp có tỉ lệ như sau: ngân sách nhà nước chiếm khoảng 60%, vốn vay từ quỹ đầu tư và từ các nguồn khác khoảng 15% và vốn xã hội hóa chiếm 25%.
Ngoài học phí, cha mẹ học sinh các trường đã tự nguyện đóng góp tài trợ hoạt động dạy và học, trang bị cơ sở vật chất, trung bình hàng năm khoảng 450 tỉ đồng.
Cơ cấu của khoản chi nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh thường bao gồm: các hoạt động thường xuyên phục vụ việc học tập của học sinh; quỹ khen thưởng cho học sinh cuối kỳ, cuối năm học; hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau, các hoạt động đột xuất trong lớp và trường; đóng góp cải thiện cơ sở vật chất, mua sắm nhỏ phục vụ trường lớp học, sửa chữa nhỏ trường lớp...
Được biết, chủ trương của UBND TP.HCM trong việc xã hội hóa giáo dục thời gian tới là đổi mới cơ chế chính sách và quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục.
Bên cạnh đó là việc tăng cường quản lý, phối hợp các lực lượng tham gia công tác xã hội hóa như xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ cấp thành phố đến địa phương để huy động các lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục; hình thành mối liên hệ chặt chẽ giữa ba môi trường: nhà trường - gia đình - xã hội...
Nguồn: https://tuoitre.vn/xa-hoi-hoa-giao-duc-sao-de-khong-thanh-lam-thu-khong-hanh-phu-huynh-2025053109483443.htm
Bình luận (0)