Ông Bình (trái) say mê chia sẻ quá trình chăm sóc cây |
Theo ông Trần Đăng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền, ông Lê Đức Bình là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào lao động sản xuất ở địa phương. Không chỉ tận tụy, trách nhiệm với công việc chung, ông còn là người nông dân giỏi, cần mẫn, sáng tạo, luôn tìm tòi hướng đi mới trong phát triển kinh tế, là điểm sáng để bà con trong thôn bản học hỏi.
Ghé thăm khu vườn đồi của ông Bình khi trời đã xế trưa; trên diện tích hơn 1ha sau đồi, ông Bình đang tất bật chăm sóc vườn cây ăn quả gồm bưởi da xanh, ổi, dứa, sầu riêng… Chỉ tay về phía rừng keo bạt ngàn phía xa xa, ông Bình tự hào: “Đó là rừng keo của gia đình tôi, rộng 17ha. Trước đây toàn là lau lách hoang hóa, ít ai nghĩ đến việc trồng rừng làm giàu. Tui mê đất, mê cây nên cứ làm thôi, không sợ thất bại”.
Ở tuổi 60, người đàn ông quê ở Phong Điền đã có hơn 35 năm gắn bó với mảnh đất vùng cao Bình Điền. Năm 1988, ông bắt đầu hành trình khai hoang, mang từng hạt giống keo từ quê lên ươm trồng trên triền đồi hoang hóa. Hồi ấy, khi cây keo chỉ mới được trồng dọc biển để chắn sóng và chống sạt lở, chưa ai nghĩ đến việc trồng rừng làm kinh tế. Nhìn ông cần mẫn trồng 5 sào keo đầu tiên, nhiều người chép miệng cho là “gàn dở”. Vậy mà chính lứa keo ấy đã mang về cho ông chiếc xe máy đầu tiên, mở ra hướng làm kinh tế rừng đầy triển vọng.
Từ 5 sào keo ban đầu, ông nhân rộng lên thành 5ha, rồi 10ha. Nay rừng keo của ông đã phủ xanh 17ha đất đồi. Có thời điểm, ông tự sắm xe công nông, xe tải để chủ động khai thác gỗ, tiết kiệm chi phí...
Ông Bình dành tâm huyết trồng thêm 2ha cao su. Đã có thời, những cơn bão dữ dội quật ngã nhiều diện tích cao su, cộng với giá mủ cao su xuống thấp khiến người dân Bình Điền không còn mặn mà với loại cây này. Nhưng ông Bình tin tưởng vào sự hồi phục của thị trường, nên luôn kiên trì vận động bà con trồng lại. Nhờ đó, đến nay thôn Thuận Lộc vẫn giữ được gần 30ha cao su, trở thành sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều hộ dân.
Ông Bình tích cực tìm tòi, học hỏi, tham gia các lớp tập huấn, rồi áp dụng kiến thức học được vào mô hình sản xuất của gia đình. Ông lặn lội đi khắp các vùng Nam, Bắc, xem bà con vùng khác làm nông ra sao để học hỏi. Cũng từ những chuyến đi ấy, ông nhận thấy địa hình, khí hậu ở vùng núi Bình Điền phù hợp với cây sầu riêng. Ông mạnh dạn xuống giống 100 gốc trên vườn đồi nhà mình. Đến nay, sau 7 năm chăm bón, những cây sầu riêng bắt đầu ra trái bói, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Khu vườn rừng của ông Bình đã tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 3 lao động, cao điểm có khi lên đến 10 - 15 người. Ngoài sản xuất giỏi, ông Bình còn là bí thư chi bộ, trưởng thôn gương mẫu. Ông cũng là người “gỡ rối” trong các vụ tranh chấp đất đai phức tạp của thôn. Vụ nào ông cũng kiên trì tìm hiểu, lắng nghe, phân tích phải trái, vận dụng cả tình lẫn lý để bà con cùng thấu hiểu, đồng thuận.
Có những hộ hiến đất làm đường rồi sau đó lại trồng cây lấn chiếm, ông Bình không quản ngại, kiên nhẫn gõ cửa từng nhà, vận động bà con tự nguyện chặt cây, trả lại đường xá thông thoáng cho cộng đồng.
Chia tay ông Bình, tôi nhớ mãi câu nói của ông: Khi con người biết yêu đất, yêu cây, gắn bó với quê hương bằng tất cả tâm huyết, thì nơi nào cũng có thể nở hoa và đơm trái ngọt lành...\
Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/yeu-dat-me-cay-156328.html
Bình luận (0)