Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

7 thập kỷ trước, một nhà khoa học đặt câu hỏi định hình kỷ nguyên công nghệ

(Dân trí) - Gần 70 năm trước, trong một bài giảng tưởng chừng chỉ là trò chơi trí tuệ, nhà vật lý Richard Feynman đã đưa ra một viễn cảnh táo bạo về thế giới siêu nhỏ.

Báo Dân tríBáo Dân trí31/05/2025

Từ một câu hỏi "ngớ ngẩn"

Ngày 28/5/1959, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ (APS) tổ chức ở Viện Công nghệ California (Caltech), nhà vật lý Richard Feynman đã bước lên bục giảng với một đề tài gây sửng sốt: "There's Plenty of Room at the Bottom" (Tạm dịch: Có rất nhiều chỗ ở đáy sâu).

7 thập kỷ trước, một nhà khoa học đặt câu hỏi định hình kỷ nguyên công nghệ - 1

Nhà khoa học Richard Feynman (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh khoa học thế giới khi ấy đang sục sôi với các nghiên cứu về vật lý hạt nhân, cơ học lượng tử và bán dẫn sơ khai, lời mở đầu của Feynman nghe có phần "ngớ ngẩn": "Tại sao chúng ta không thử viết toàn bộ 24 tập Bách khoa toàn thư Britannica lên đầu một cây kim?"

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã phác thảo một loạt ý tưởng đột phá: thao tác với từng nguyên tử riêng lẻ, chế tạo những cỗ máy siêu nhỏ có thể xây dựng từ các thành phần ở cấp độ phân tử.

Với Feynman, đây không phải là viễn cảnh viển vông mà là một khả năng hoàn toàn thực tế – chỉ là nhân loại chưa có công cụ để làm điều đó vào thời điểm ấy.

Không chỉ nêu ra viễn cảnh, ông còn khuyến khích cộng đồng khoa học hành động bằng cách đề ra những giải thưởng cụ thể: 1.000 USD cho ai chế tạo được một động cơ điện cực nhỏ và một cuốn sách thu nhỏ đủ để đọc dưới kính hiển vi điện tử.

Lúc bấy giờ, phần lớn giới khoa học xem đây là ý tưởng bất khả thi. Song, Feynman đã gieo vào lòng họ một ý tưởng táo bạo: dám nghĩ lớn từ những thứ nhỏ bé.

Khởi nguồn của công nghệ nano

Phải mất hơn ba thập kỷ, viễn cảnh của Feynman mới bắt đầu trở thành hiện thực.

Những năm 1980 chứng kiến sự xuất hiện của các thiết bị tiên tiến như kính hiển vi quét chui hầm (STM) và kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), cho phép các nhà khoa học "nhìn thấy" và thao tác với từng nguyên tử riêng lẻ.

7 thập kỷ trước, một nhà khoa học đặt câu hỏi định hình kỷ nguyên công nghệ - 2

Ngày nay, công nghệ nano hiện diện ở khắp nơi, nhiều khi chúng ta còn không nhận ra (Ảnh: Getty).

Năm 1986, Eric Drexler – nhà khoa học Mỹ, được coi là “cha đẻ của công nghệ nano hiện đại” – đã xuất bản cuốn "Engines of Creation" (Cỗ máy sáng tạo), trong đó dẫn lại trực tiếp bài giảng của Feynman như nguồn cảm hứng khai sinh cho công nghệ nano.

Thuật ngữ “công nghệ nano” từ đó dần trở nên phổ biến và phát triển thành một lĩnh vực liên ngành khổng lồ, bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, y học, năng lượng, điện tử và cả mỹ phẩm, thực phẩm.

Ngày nay, công nghệ nano hiện diện ở khắp nơi, nhiều khi chúng ta còn không nhận ra.

Trong y học, các hạt nano được ứng dụng để vận chuyển thuốc hóa trị trực tiếp đến tế bào ung thư, giảm thiểu tác dụng phụ lên các mô lành. Các cảm biến sinh học nano giúp phát hiện bệnh từ sớm, thậm chí trước cả khi các triệu chứng xuất hiện.

Trong điện tử, lớp phủ nano bảo vệ điện thoại thông minh khỏi nước và bụi, pin lithium-ion với công nghệ nano giúp tăng mật độ năng lượng và tuổi thọ. Các loại vật liệu nano siêu bền, siêu nhẹ đang thay đổi ngành hàng không, xây dựng và sản xuất ô tô.

Thậm chí trong đời sống thường ngày, công nghệ nano còn hiện diện trong mỹ phẩm dưỡng da chống lão hóa, trong quần áo kháng khuẩn, mặt nạ lọc bụi mịn và thực phẩm chức năng.

7 thập kỷ trước, một nhà khoa học đặt câu hỏi định hình kỷ nguyên công nghệ - 3

Công nghệ nano mang đến những đột phá (Ảnh: Getty).

Tất cả những ứng dụng ấy, suy cho cùng, đều bắt nguồn từ một câu hỏi đầy thách thức mà Feynman từng đặt ra: "Liệu chúng ta có thể thao tác từng nguyên tử một hay không?"

Điều khiến bài giảng năm 1959 của Feynman trở thành "lời tiên tri" không chỉ là tầm nhìn xa trông rộng, mà còn bởi cách ông truyền cảm hứng cho cả một thế hệ khoa học gia.

Gần 7 thập kỷ sau, "There's Plenty of Room at the Bottom" vẫn được xem là tài liệu nền tảng cho mọi ai quan tâm đến công nghệ nano.

Bài giảng này không chỉ xuất hiện trong các giáo trình đại học mà còn thường xuyên được trích dẫn tại các hội thảo quốc tế, như một bản tuyên ngôn cho tinh thần sáng tạo trong khoa học: Không chờ đợi công nghệ đến tay, mà chủ động hình dung ra nó và mở lối đi đến tương lai.

Tinh thần ấy cũng chính là phong cách khoa học mà Richard Feynman suốt đời theo đuổi – một phong cách không ngại đặt câu hỏi và không sợ tưởng tượng, luôn xem sự tò mò và sáng tạo là động lực chính cho tiến bộ nhân loại.

Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/7-thap-ky-truoc-mot-nha-khoa-hoc-dat-cau-hoi-dinh-hinh-ky-nguyen-cong-nghe-20250531014929349.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử
Bán cả trăm mâm cúng ngũ sắc trong ngày Tết Đoan ngọ
Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm