Trong phòng trưng bày trung tâm của Bảo tàng tỉnh Lào Cai cơ sở 1 tại phường Yên Bái, mô hình tỉ lệ 1:1 của thạp đồng Hợp Minh được đặt ở vị trí trang trọng. Dưới ánh sáng dịu vừa đủ để tôn lên từng đường nét hoa văn tinh xảo. Ít ai biết rằng, phía sau đó là cả hành trình dài, đầy thăng trầm từ khi phát hiện tình cờ trong lòng đất đến những năm tháng được gìn giữ, bảo quản cẩn trọng trong kho lưu trữ và đưa ra trưng bày.
Kể lại bằng tất cả sự xúc động, tự hào, Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Lào Cai, nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết: Năm 1995, khi còn là Giám đốc Bảo tàng tỉnh, tôi nghe tin dân quân xã Hợp Minh (nay là phường Âu Lâu) trong lúc đào công sự phòng thủ tại đồi Chọi đã phát hiện một vật kim loại lạ. Không ngờ đó lại là cổ vật có niên đại hàng nghìn năm. Do không nhận biết được giá trị, họ thấy có xương người bên trong nên đào một hố khác bên cạnh để chôn lại. Khi chính quyền xã nắm được thông tin, hiện vật được chuyển về bảo quản tạm thời. Thời điểm ấy, việc đi lại rất khó khăn, lo ngại di vật có thể bị hư hại, tôi đã tự bỏ tiền túi, bắt xe ôm đến tận nơi để kịp thời kiểm tra và tiếp nhận hiện vật.

Từ khoảnh khắc tình cờ ấy, hành trình đánh thức giá trị của cổ vật được bắt đầu. Tháng 6/1995, thạp được bàn giao về Bảo tàng tỉnh và được nghiên cứu, đo đạc, chụp ảnh, viết hồ sơ khoa học tỉ mỉ rồi cẩn trọng đưa vào kho bảo quản. Mỗi chi tiết, từ những mảng gỉ đồng cho đến vết nứt nhỏ trên thân thạp, đều được cán bộ chuyên môn ghi chép, phân tích.

Thạp được các chuyên gia nhận định là một hiện vật điển hình có chức năng áo quan là chính bởi bên trong thạp còn nguyên trạng bộ di cốt xương của một em bé chừng 5 - 6 tuổi, đồ tùy táng kèm theo còn một dao găm chữ “T”, một rìu đồng, một mảnh đĩa đồng có chân, một quả nhạc đồng và một khuyên tai bằng đá ngọc bích mài nhẵn bản dẹt.

Tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Quang chia sẻ thêm: Thạp đồng Hợp Minh là hiện vật đặc biệt quý hiếm, có niên đại khoảng 2.000 - 2.500 năm, thuộc văn hóa Đông Sơn; phản ánh trình độ kỹ thuật đúc đồng và đời sống tinh thần phong phú của cư dân sông Hồng xưa. Nếu thạp đồng Đào Thịnh là chiếc thạp lớn nhất Việt Nam thì theo tôi, thạp đồng Hợp Minh là chiếc thạp đẹp nhất. Hoa văn trang trí trên thạp sống động và đặc sắc. Thạp có hai vành hoa văn cân xứng, có hoa văn chim bay và hoa văn thú bốn chân chạy, thể hiện trời - đất. Ở giữa có hai vành hoa văn lớn, mô tả lễ hội trên cạn và lễ hội sông nước; sự kết hợp tinh tế hoạt động đời sống con người trên cùng một chiếc thạp.

Những năm sau đó, thạp đồng Hợp Minh được lưu giữ như hiện vật đặc biệt quý trong kho của Bảo tàng tỉnh. Tuy vậy, đã có lúc hành trình gìn giữ bị gián đoạn khi kẻ gian đột nhập lấy trộm. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, chỉ sau một tháng, bảo vật được tìm lại nguyên vẹn và trao trả về Bảo tàng để tiếp tục bảo quản, tôn vinh xứng đáng với giá trị lịch sử của nó.
Thạc sĩ khảo cổ học Nguyễn Tiến Hòa - Phó phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Năm 2013, thạp đồng Hợp Minh được công nhận là Bảo vật quốc gia. Từ đó, công tác bảo quản, trưng bày và nghiên cứu hiện vật càng được chú trọng hơn. Để có được mô hình trưng bày tỉ lệ 1:1, đội ngũ chuyên gia phải dành nhiều thời gian làm việc liên tục, từ khâu đo vẽ, phục dựng, tạo khuôn cho đến hoàn thiện từng chi tiết hoa văn.

Giờ đây, thạp đồng Hợp Minh được trưng bày trang trọng tại vị trí trung tâm tầng 1 của Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh Lào Cai. Họa tiết trên thân thạp cũng được cách điệu, sử dụng làm điểm nhấn trang trí cho không gian, giúp khách tham quan dễ quan sát, nghiên cứu và cảm nhận vẻ đẹp của di sản.
Đến tham quan Bảo tàng, em Nguyễn Hoàng My - học sinh lớp 8A, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái cho biết: Em đã từng thấy hình ảnh thạp đồng Hợp Minh trong sách nhưng khi được nhìn tận mắt, từng đường nét hoa văn hiện lên rất sống động. Em cảm nhận rõ hơn giá trị lịch sử và thấy tự hào vì quê hương mình có bảo vật quý như vậy. Em càng khâm phục người Việt cổ vì hơn hai nghìn năm trước họ đã có kỹ thuật đúc đồng nguyên khối tinh xảo, tạo nên hoa văn đẹp và cân đối.
Hình ảnh và tư liệu về chiếc thạp còn xuất hiện trong nhiều trưng bày chuyên đề, góp phần giới thiệu rộng rãi hơn giá trị của cổ vật đến với công chúng trong và ngoài tỉnh. Bảo tàng tỉnh Lào Cai còn ứng dụng công nghệ thông tin trong thuyết minh với nhiều thứ tiếng. Đặc biệt, trên hệ thống bảo tàng ảo, thạp đồng Hợp Minh được quét 3D, 360 độ để du khách có thể xoay trái, phải, trên dưới các chiều không gian xung quanh, có thể nhìn rõ vết nứt hay xem kích thước chi tiết. Nhờ đó, người dân ở xa hay du khách quốc tế đều dễ dàng tiếp cận kho tàng di sản của tỉnh. Đây cũng là bước đi cụ thể trong quá trình chuyển đổi số của ngành văn hóa - thông tin địa phương, đưa giá trị văn hóa ra khỏi khuôn khổ trưng bày truyền thống, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống đương đại.
Từ lòng đất sâu đến không gian trưng bày hiện nay là hành trình kết dệt bằng tâm huyết, sự trân trọng và niềm tự hào của bao thế hệ. Qua năm tháng, thạp đồng Hợp Minh vừa là biểu tượng rực rỡ của văn minh Đông Sơn vừa là tiếng vọng của quá khứ gửi đến hiện tại, nhắc nhớ mỗi người về trách nhiệm gìn giữ di sản, về tình yêu và khát vọng bảo tồn giá trị văn hóa Việt trường tồn cùng thời gian.
Nguồn: https://baolaocai.vn/am-vang-tieng-vong-ngan-nam-post883993.html
Bình luận (0)