Còn nhớ, một ngày của hơn 30 năm trước, tôi – khi ấy còn là một cô bé con 11 tuổi - rụt rè đặt chân đến cổng tòa soạn Báo Đắk Lắk ở đường Phan Bội Châu.
Tòa nhà màu vàng nhạt có dãy tường thấp chỉ cách nhà tôi chưa đầy 600 m nhưng lại có sức thu hút đến lạ kỳ. Đứa trẻ con 11 tuổi được đi thăm tòa soạn báo, được bắt tay các chú nhà báo đeo kính nhìn rất oách và được tặng tờ báo khổ to còn thơm mùi mực sung sướng đến mức không ngủ được của ngày ấy, bây giờ tôi vẫn nhớ như in.
Báo Đắk Lắk đã dành cho thiếu nhi trang văn học nghệ thuật từ những năm 1990 như thế. Tôi và các bạn cùng trang lứa lớp chuyên văn Trường THCS chuyên Phan Chu Trinh đã được các cô chú Báo Đắk Lắk và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh bày cho cách viết những câu văn, câu thơ khác với bài tập làm văn nơi căn phòng khách nhỏ xinh như thế.
Nhà văn Niê Thanh Mai và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Báo Đắk Lắk nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thuý Hồng |
Hay nhất là tòa soạn luôn nhộn nhịp người ra người vào nhưng thấy bóng bọn trẻ con rụt rè trước cửa, cô văn thư lại hỏi “Cháu gửi bài cộng tác đúng không?”, rồi cô nhận lấy, gật gù khen, này thì “Bé thế mà viết bài cộng tác với báo rồi, giỏi thế”. Không biết có phải vì cô văn thư vui tính hay chú Đinh Hữu Trường (nguyên Phó Tổng Biên tập) hễ gặp là xoa đầu tôi động viên “Cố lên cháu nhá” mà tôi rất thích đến tòa soạn Báo Đắk Lắk. Thích đến mức cả tuổi thơ của mình, hằng ngày đi học ngang qua tòa soạn, tôi luôn nhìn về phía ấy, đến một ngày tòa soạn Báo Đắk Lắk chuyển từ góc đường Phan Bội Châu lên đường Lê Duẩn, đi ngang là tôi còn ngẩn ngơ mãi.
Báo Đắk Lắk đã chắp cánh cho ước mơ của tôi và các bạn yêu thích văn học nghệ thuật từ rất lâu. Từ góc nhỏ xinh thì sau rất nhiều năm, Báo Đắk Lắk dành hẳn số cuối tuần, số nguyệt san cho văn hóa nghệ thuật. Còn tôi, từ cô trò nhỏ ngày nào đã trở thành một người lớn. Tình yêu văn học nghệ thuật đã trở thành công việc và nghề nghiệp. Nhưng cảm xúc khi đón đọc những tác phẩm văn học, nghệ thuật trên mỗi trang Báo Đắk Lắk cuối tuần dường như vẫn vẹn nguyên. Có chăng bây giờ, mỗi khi đọc báo, nhìn thấy bài viết của bạn bè, người quen lại chụp ảnh, gửi đi rồi chúc mừng, tưng bừng vui cùng. Rồi mỗi lần đọc truyện ngắn của bạn, lại tự giận mình để sự bận rộn cuốn đi mà không chịu viết như thế.
Tôi đã lớn lên và tình yêu văn chương được các cô chú phóng viên và Báo Đắk Lắk yêu thương, chăm chút theo một cách ấm áp. Khi có thể viết tốt hơn, tôi đã viết nhiều hơn cho tạp chí Chư Yang Sin của Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk. Và nhiều báo đã đăng tác phẩm của tôi, có cả truyện ngắn, truyện dài... nhưng chưa bao giờ tôi rời Báo Đắk Lắk, nơi những mẩu chuyện bé hay bài viết ngắn được đăng, tôi đều vui sướng như cô bé con hạnh phúc của ngày cũ của hơn 30 năm về trước.
Báo Đắk Lắk đang bắt đầu một chặng đường mới với bao sự thay đổi. Nhưng tình yêu và sự biết ơn của chúng tôi với ngôi nhà ấm áp ấy sẽ vẹn nguyên và bền bỉ sau nhiều năm nữa, đôi khi từ những chi tiết nhỏ nhỏ, như lúc đọc số cuối tuần của Báo Đắk Lắk và rưng rưng nhớ góc nhỏ đăng truyện thiếu nhi tươi tắn ngày nào.
Nhà văn
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202506/bao-dak-lak-noi-chap-canh-uoc-mo-van-hoc-thieu-nhi-cua-toi-92808e6/
Bình luận (0)