Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Nhà ngoại cách nhà tôi chừng năm cây số. Bố tôi đi làm ăn xa, chừng một năm mới về một lần. Mẹ tôi vừa dạy học, vừa chăm em nhỏ, vừa việc nhà, thành ra khi còn nhỏ tôi thường được mẹ cho về ngoại ở.
Tôi là cháu đầu, ông bà tôi còn trẻ, thành ra xóm giềng cứ hay đùa rằng ông bà tôi nuôi con mọn. Ở nhà ngoại, tôi được ngồi xe bò kéo theo ông bà đi khắp nơi: nhổ lạc bên ruộng Chùa, gặt lúa tận trong Thung… Tôi vẫn nhớ sự có mặt của tôi đã làm ông bà vui vẻ cả ngày, bởi tôi hay nói, hay cười, hay hỏi những chuyện trên trời dưới đất mà ông bà trả lời mãi không hết.
Nhà ngoại, dù nhà lớn hay nhà bếp đều là vách đất. Thuở ấy chưa có điện thắp sáng, đêm đêm liu riu ánh đèn dầu, nhưng tôi không bao giờ quên những bữa cơm đạm bạc bên ông bà. Buổi tối mùa hè nóng oi, bà đem mâm ra ngoài sân dọn ăn, đón gió chiều thổi mát. Tôi nhớ món chuối xanh bà um với lạc giã nhuyễn, thêm mấy lá rau thơm hái trong vườn đem chấm với nước nhút đậm đà. Vậy mà bữa cơm đó làm tôi nhớ mãi.
Đêm đêm, đom đóm lập lòe khắp sân vườn lung linh như trong truyện cổ tích. Ông tôi bắt mấy con bỏ vào lọ thủy tinh cho tôi chơi. Thấy đứa cháu gái hớn hở thích thú với ánh sáng đom đóm mà lòng ông vui lạ. Đêm trăng hè, khi hoa cau rụng lộp độp trên tàu lá chuối, tôi theo bà ra ngồi hóng mát ngoài hiên. Nằm kê đầu lên gối chân bà mà đón gió từ chiếc quạt mo không ngừng phe phẩy, nghe bà kể chuyện xửa xưa mà tôi ngủ quên lúc nào không hay. Có hôm, tôi lại nằm bên ông ngoại, nghe ông đọc Truyện Kiều. Dù còn nhỏ chưa hiểu gì nhưng chỉ nghe sự nhịp nhàng của vần thơ là tôi đã thích thú lắm, chăm chú lắng nghe. Sau này lớn hơn tôi mới biết ông là thầy giáo nên ông thuộc nhiều thơ văn đến vậy.
Cái cảm giác bình yên mà đến giờ tôi cũng không sao tìm lại được đó là những đêm trong gian nhà nhỏ, hiu hiu ánh đèn, âm thanh từ tiếng radio chạy bằng pin của ông vang lên những điệu hát dân ca. Thứ Bảy lại có chương trình “Cảnh giác” và bao giờ ông cũng đợi để được nghe chương trình “Sân khấu truyền thanh”. Vẫn nhớ ông ngồi bên bàn uống bát nước chè xanh, rít một hơi thuốc lào rồi lim dim nói: “Con gắng học giỏi, mai này làm những công việc như các cô, các chú trong đài đó nha”. Ông vừa dứt lời, bên tai là tiếng đàn nhưng hồn tôi lại sải cánh theo những ước mơ xa xôi như ông mong muốn.
Có khi quấn quýt bên ông, ông vuốt tóc tôi rồi bảo: “Mai mốt, khi nào con lên lớp 7, con tự đạp xe đến nhà ông bà, không cần nhờ mẹ chở nhỉ!”. Vậy mà rất nhanh, tôi đã học lớp 7, lần đầu tiên mẹ cho tôi tự đạp xe vào thăm ông bà. Nhưng đó cũng chính là lúc gia đình phát hiện ông mắc bệnh nặng. Nhớ những ngày cuối đời, ông vẫn không từ bỏ sở thích nghe đài và vẫn đọc thơ cho tôi nghe mỗi đêm.
Giờ đây, gần hai mươi năm ông đã đi xa, tôi vẫn còn bà ngoại đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà tuy già nhưng tâm trí vẫn còn minh mẫn, đặc biệt những câu chuyện về ông, bà vẫn kể rành rọt với bao cảm xúc như còn mới nguyên.
Tôi lớn lên, đi xa, mỗi lần về thăm nhà lại quấn quýt bên ngoại: nấu cơm, xách nước, hái rau cho bà, để lại được ở bên bà, ấm áp và bình yên. Tôi gọi đó là niềm hạnh phúc của cuộc đời.
Vy Phong
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/ben-ngoai-la-hanh-phuc-ded0f5c/
Bình luận (0)