Bến Nôm mùa nước cạn. Ảnh: C.T.V |
Lần đầu tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ, vào dịp tháng 5, anh bạn nhiếp ảnh gia của tôi từ Vũng Tàu qua chơi, khăng khăng đòi đến Bến Nôm để chụp ảnh cho thỏa lòng mong ước. Từ Dầu Giây, chúng tôi chạy khoảng 18km trên quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt, rong ruổi đến Bến Nôm trong ánh chiều tà bảng lảng.
Tôi đứng sững lại, vài giây thôi mà ngỡ như thời gian vừa khựng lại giữa một nhịp thở. Trước mắt tôi là khung cảnh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng. Chiều buông xuống, nhẹ như cái chạm khẽ của thời gian lên mặt đất, phủ lên không gian lớp ánh nắng vàng mơ màng. Cánh đồng cỏ xanh trải dài mênh mang nằm ở dưới chân núi Cúi, đàn trâu bò đang thong dong bước, nhẩn nha gặm cỏ. Trên cao, những con diều thả mình vào bầu trời trong vắt, tiếng sáo vi vu như lời thì thầm của gió, khiến mây cũng hóa nên thơ. Đám trẻ mục đồng vô tư lự, chân phèn giẫm lên thảm cỏ, đầu đội nắng, đuổi nhau nô đùa, tiếng cười giòn tan. Xa xa những chiếc thuyền đánh cá nằm lặng lẽ, như đang say giấc sau một ngày lênh đênh trên mặt hồ. Chiếc lưới đánh cá phơi mình tênh hênh trong ráng chiều đỏ thắm.
Điều làm nên sự khác biệt của Bến Nôm mùa này chính là lớp tảo xanh đang âm thầm sinh sôi. Tôi có cảm giác như mặt hồ đang được khoác bởi chiếc áo choàng xanh ngắt, mềm mại mà thiên nhiên ban tặng. Từ trên cao, bức ảnh từ flycam của anh bạn tôi chụp khiến tôi như rơi vào cõi mộng. Tôi lặng người trước vẻ đẹp tưởng chừng như đối lập: đất và nước, trầm mặc và mênh mang, vậy mà lại hòa quyện với nhau như duyên trời định.
Trong ánh tà dương yếu ớt, màu nâu trầm mặc của những doi đất uốn mình ôm lấy mặt hồ xanh, nước len lỏi vào vùng đất phù sa trù phú như những mạch máu nuôi dưỡng đất. Những đảo chìm vốn lặng lẽ dưới mặt hồ mênh mông, nay hiện ra như nét chấm phá tài hoa để tô điểm cho bức thủy mặc tĩnh lặng và đầy mê hoặc.
Lần thứ 2 tôi đến nơi này, không còn là buổi chiều tháng 5 trầm lắng, nơi ánh nắng rơi nhẹ như tiếng thở dài của thời gian. Đó là buổi sáng tinh mơ, sương mù bao phủ khắp mặt hồ mênh mang. Không gian bảng lảng, người với người chẳng rõ mặt nhau, chỉ nghe tiếng lao xao cười nói của những ngư dân. Họ bao đời lênh đênh trên sóng nước. Cuộc đời của họ gắn với con sóng lênh đênh, trên những con thuyền tròng trành qua bao mùa mưa nắng. Cuộc đời họ giản dị mà kiên cường gói gọn trong 2 từ “đời cá”…
Mới tinh mơ, sương còn đọng trên ngọn cỏ, nhưng tiếng người gọi nhau í ới, tiếng mái chèo khua nước, tiếng cá quẫy trong khoang đã rộn ràng khắp bến. Chúng tôi dạo vòng quanh chợ. Trước mắt tôi là những chú cá lăng rất to đang vùng vẫy trong tay ngư dân. Hôm nay là ngày bội thu với đàn cá lăng tròn, chắc lẳn, vẩy đen căng bóng. Chúng tôi xúm vào “đòi” mua. Các ngư dân ở đây rất dễ tính, họ mỉm cười trong ánh bình minh, cho tôi thoải mái tự tay bắt con cá mà mình thích. Sau đó, cân lên tính tiền, còn khuyến mại thêm một mẻ tép mòi về rang lên xúc bánh tráng. Hóa ra con người ta không phải sống trong khốn khó sẽ đánh mất đi sự phóng khoáng mà ngược lại, sự hào phóng ấy luôn có sẵn trong những con người sống thuận tự nhiên.
Chúng tôi chia tay chợ cá khi mặt trời đã lên cao. Ngồi trên xe, lòng tôi vẫn còn vương vấn những suy nghĩ chưa cất thành lời. Kể cũng lạ, con người sống giữa sông nước, quanh năm tất bật, vất vả, nhưng vẫn giữ được nụ cười hiền hậu như nắng mới. Đôi khi, một lần ghé thăm đủ khiến bạn yêu và nhớ. Chợt nhận ra mình đã phải lòng Bến Nôm.
Nguyễn Thắm
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202510/ben-nom-2-mua-mua-nang-4e8024b/
Bình luận (0)