Ảnh minh họa (AI)
Tiếng đàn guitar buồn thảm trong căn phòng trọ chật hẹp, những nốt nhạc như tiếng than khóc của một tâm hồn đang lạc lối. Chị Hoa đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm sợi dây phơi ướt sũng, nhìn bóng lưng gầy guộc của người chồng đang cúi mình bên cây đàn cũ kỹ. Ba năm. Ba năm kể từ ngày anh Tuấn mua cây đàn ấy về, cuộc sống gia đình chị như rơi vào một vòng xoáy không lối thoát.
"Dù cho đời có nghiệt ngã, anh vẫn mơ một ngày về sau..." - giọng hát của anh vọng lên trong không gian nhỏ hẹp, trầm ấm và đầy cảm xúc. Chị đã từng mê mẩn giọng hát này, từng ngồi nghe anh hát suốt đêm trong những ngày đầu yêu nhau. Nhưng giờ đây, mỗi lần nghe anh hát, lòng chị thắt lại như có ai đó siết chặt. Bởi chị biết, sau giờ hát này, anh lại sẽ tất tả chạy theo những sân khấu hội chợ xa vời.
Ngày mới cưới, anh Tuấn chăm chỉ làm phụ hồ, giọng hát hay chỉ để giải trí. Anh về nhà với bộ quần áo dính vôi vữa, rửa tay sạch sẽ rồi ôm cây đàn hát cho chị nghe những bài dân ca quê nhà. "Anh hát hay lắm!" - chị thường khen một cách chân thành.
Nào ngờ, những câu khen ấy dần trở thành liều thuốc độc từ từ ăn mòn lý trí của anh. Khi thằng Minh chào đời, thay vì phấn đấu làm việc nhiều hơn để nuôi con, anh lại bắt đầu có những ý tưởng kỳ quặc. "Anh sẽ nổi tiếng" - anh nói với chị trong những buổi tối khi con đã ngủ, "anh cảm thấy mình có tài, chỉ cần có cơ hội thôi".
Từ đó, anh bắt đầu cuộc hành trình điên rồ của mình: chạy theo những cuộc thi xa xôi, những sân khấu hội chợ, bỏ mình chị với đứa con nhỏ. Chị phải bỏ việc ở cửa hàng để bán hàng rong. Đôi bàn tay từng mềm mại giờ chai sần, da chị đen sạm vì nắng gió, tuổi trẻ dần trôi đi cùng những giấc mơ đã tan vỡ.
Tiếng khóc của Minh từ góc phòng khiến chị giật mình quay lại. Thằng Minh đang ngồi trên chiếc chiếu cũ, mặt mũi lem luốc, nước mắt chảy dài. "Má ơi, con đói. Ba đâu rồi ạ?" - giọng Minh man mác một nỗi buồn khó tả - nỗi buồn của một đứa trẻ đã quen với việc thiếu thốn.
"Ba đi làm con ạ!" - chị nói dối, lòng như dao cắt. Hôm nay, chị bán được hai mươi ngàn từ xe rau quả. Còn anh Tuấn, từ sáng đã đi về hướng chợ huyện, nghe đâu có cuộc thi hát dân ca. Còn anh Tuấn, từ sáng đã đi về hướng chợ huyện, nghe đâu có cuộc thi hát dân ca.
Những tháng đầu sau khi thằng Minh sinh ra, anh vẫn còn giữ được chút lý trí. Nhưng rồi cái ý tưởng về việc trở thành ca sĩ nổi tiếng bắt đầu ám ảnh anh. Anh bắt đầu bỏ việc để đi hát ở các phòng trà nhỏ, quán nhậu, kiếm được vài đồng lẻ và tưởng mình đã bước vào con đường nghệ thuật. Anh nói với chị trong một buổi tối trở về từ quán nhậu: "Hôm nay có một ông khách khen anh hát hay lắm. Ông ấy bảo anh nên đi thi, chắc chắn sẽ nổi tiếng".
Chị nhìn anh mà lòng đau nhói. Những lời khen từ miệng một ông say rượu trong quán nhậu mà anh cũng tin như một hy vọng. "Anh à, anh nghĩ thực tế một chút đi. Nhà mình có con nhỏ, cần tiền...".
"Em không tin anh à?" - anh ngắt lời, ánh mắt có chút tổn thương. "Anh có tài thật mà. Anh chỉ cần một cơ hội thôi".
Chị nhớ mãi buổi sáng hôm anh đi dự thi ở tỉnh. Thằng Minh sốt cao, chị một mình ôm con chạy đến bệnh viện. Gọi điện thoại cho anh không được, đến tận chiều muộn anh mới về, say khướt: "Anh thua rồi. Chắc ban giám khảo không hiểu nhạc". Nhìn anh, chị vừa giận, vừa thương.
Mỗi sáng, chị dậy từ năm giờ để chuẩn bị hàng hóa. Những ngày nắng gắt, chị đội chiếc nón lá phai màu, mồ hôi nhễ nhại. Những ngày mưa, chị phủ tấm bạt xanh lên xe hàng, áo quần ướt sũng, về nhà run cầm cập vì lạnh. Những đêm nằm trên chiếc giường gỗ cũ, nghe tiếng anh thở đều bên cạnh sau một ngày đi "thi hát", chị tự hỏi không biết cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa.
Tháng chín năm ấy, cô giáo gọi điện thoại cho chị: "Chị Hoa ơi! Chị phải đến xem Minh biểu diễn. Con chị có tài năng lắm!". Chị định từ chối vì bận việc nhưng giọng cô giáo quá hăng hái: "Con chị hát hay đến mức cô giáo ngạc nhiên. Chị nhất định phải đến!".
Trong hội trường nhỏ, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống những hàng ghế gỗ cũ kỹ. Khi thằng Minh bước lên sân khấu trong bộ áo trắng quần đen, chị cảm thấy tim đập thình thịch. Rồi khi con cất tiếng hát, chị như bị sét đánh:
"Dù cho đời có nghiệt ngã/ Con vẫn mơ một ngày về sau...".
Giọng hát của thằng Minh trong trẻo như suối nhưng lại có độ trầm ấm quen thuộc. Chị nhận ra ngay - đó chính là giọng hát của anh Tuấn, nhưng trong sáng và ngọt ngào hơn rất nhiều. Cả hội trường như đông cứng, có người lau nước mắt.
Chị ngồi đó mà cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Con mình hát hay thật, hay hơn cả ba nó. Nhưng chị lại sợ hãi hơn là vui mừng. Sợ rằng thằng Minh sẽ giống ba, sẽ mơ mộng hão huyền, sẽ bỏ bê cuộc sống thực tế để chạy theo những ảo tưởng.
- Má ơi, con hát hay không ạ? - thằng Minh hỏi khi về nhà, mắt sáng lên như hai ngôi sao.
- Con học hát ở đâu đấy?
- Con nghe ba hát rồi học theo thôi. Ba dạy con đấy. Ba nói con có giọng giống ba, sau này sẽ nổi tiếng như ba mơ ước.
Chị ngồi im một lúc lâu. Hóa ra trong những lúc chị đi bán hàng, anh Tuấn đã âm thầm truyền cho con những ước mơ hão huyền của mình.
Tối hôm đó, khi anh Tuấn về muộn với vẻ mặt thất vọng quen thuộc - lại một lần không được chọn. Chị ngồi chờ anh ở bàn ăn. Ánh đèn dầu leo lét chiếu bóng hai người lên tường.
- Anh đã dạy con hát à? - chị hỏi thẳng. Anh ngạc nhiên:
- Đúng! Có chuyện gì thế em?
- Hôm nay con biểu diễn ở trường. Hát rất hay.
Mắt anh bỗng sáng lên:
- Thật à? Con mình có tài như ba! Em thấy chưa, anh nói anh có tài mà!
- Anh đừng có dạy nó nữa - chị nói, giọng khẽ nhưng cương quyết như thép.
- Tại sao? Con mình có tài mà.
Chị đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ.
- Anh nhìn anh xem. Anh hát được gì? Gia đình anh khổ thế này, anh còn muốn con nó giống anh à?
Câu nói của chị như một cái tát vào mặt anh. Anh đứng im trong bóng tối một lúc lâu rồi lặng lẽ đi vào phòng trong.
Từ đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Anh ít hát hơn, ít nói hơn nhưng chị biết anh vẫn chưa từ bỏ. Còn thằng Minh trở nên im lặng hơn. Con không còn hát nữa, không còn vui vẻ như trước.
- Má ơi, tại sao má không cho con hát? - Minh hỏi vào một tối.
- Con lo học bài đi.
- Nhưng con thích hát lắm má. Con muốn trở thành ca sĩ như ba mơ ước.
Chị đặt chén cơm xuống, nhìn con với ánh mắt đau khổ. Con đã hiểu về ước mơ của ba, đã bắt đầu ấp ủ những hy vọng giống hệt anh Tuấn năm xưa.
Rồi một ngày, tai nạn đã xảy ra. Anh Tuấn bị ngã xe khi trên đường về từ cuộc thi ở tỉnh khác. Gãy chân và vài vết thương nhỏ, phải nằm viện một thời gian. Những đêm thức trắng bên giường bệnh, nhìn anh nằm im lìm với chân bó bột, chị cảm thấy mình như một người đàn bà già cỗi trước tuổi.
- Anh có hối hận không? - chị hỏi trong một đêm khuya.
Anh nhìn lên trần nhà:
- Anh không biết. Anh chỉ biết anh không thể sống không có ước mơ.
- Thế còn vợ con anh thì sao?
- Anh... anh xin lỗi!
Lần đầu tiên sau bao năm, anh xin lỗi chị. Nhưng chị biết đó không phải sự ăn năn thật sự.
Khi anh xuất viện về, có những thay đổi nhỏ. Anh tìm việc làm thêm nhưng tâm trí vẫn thường xuyên bay bổng. Thằng Minh vẫn im lặng, không hát nhưng chị thấy ánh mắt khao khát trong mắt con mỗi khi nghe tiếng nhạc.
Một tối, chị quyết định nói chuyện thẳng thắn. Hai vợ chồng ngồi đối diện trong ánh đèn mờ, khoảng cách giữa họ như một vực sâu.
- Anh có thật sự yêu con không?
- Tại sao em lại hỏi thế?
- Nếu anh thật sự yêu con, anh sẽ không để con khổ như thế này.
Anh im lặng.
- Anh biết con có tài. Anh muốn con thành công.
- Thành công bằng cách nào? Theo cách của anh à?
Chị nhìn thẳng vào mắt chồng:
- Nếu anh thật sự muốn con hạnh phúc, anh phải thay đổi. Không phải bỏ hoàn toàn ước mơ mà tìm cách thực hiện ước mơ đúng đắn.
- Em sẽ cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Anh dạy con hát nhưng phải nghiêm túc, có phương pháp. Anh phải tìm hiểu về âm nhạc thật sự, về cách đào tạo cho trẻ em.
Mắt anh sáng lên.
- Em... em đồng ý cho con học nhạc?
- Em đồng ý, nhưng anh phải trở thành một người cha, một người chồng thực sự.
Nước mắt anh chảy dài trong bóng tối: "Anh hứa!".
Cuộc sống gia đình bắt đầu có những thay đổi. Anh Tuấn dậy sớm cùng chị chuẩn bị hàng hóa, chiều về dạy con hát bài bản. Anh mua sách về âm nhạc, tìm hiểu các phương pháp đào tạo khoa học. Chị chuyển sang bán bánh mì, cơm hộp, thu nhập tăng lên đáng kể.
Thằng Minh như được hồi sinh. Con hát trở lại, tiến bộ rất nhanh dưới sự hướng dẫn nghiêm túc của ba. Không phải hát lung tung như trước mà được dạy từng bài, từng kỹ thuật.
Hai năm sau, thằng Minh tham gia cuộc thi hát thiếu nhi cấp tỉnh và giành giải nhất. Đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn rọi xuống, cầm chiếc cúp vàng, con nói vào micro: "Con cảm ơn má và ba. Ba đã dạy con hát đúng cách, má đã hy sinh tất cả để con theo đuổi ước mơ".
Chị Hoa ngồi dưới khán đài, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã mệt nhọc. Bên cạnh, anh Tuấn cũng khóc - nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. Ước mơ anh chưa thể thực hiện, giờ đang trở thành hiện thực qua con mình.
Về nhà, gia đình ba người ngồi quây quần bên mâm cơm đơn sơ. Chị nhìn chồng con, lòng tràn ngập hạnh phúc. Chị đã học được cách yêu thương mới - không phải cấm đoán hay chống lại ước mơ, mà là biến ước mơ thành hiện thực bằng cách khôn ngoan hơn. Có khi, ước mơ của thế hệ này không thành, nhưng có thể được nối tiếp và hoàn thành qua thế hệ tiếp theo./.
Tăng Hoàng Phi
Nguồn: https://baolongan.vn/cay-dan-cu-a203185.html
Bình luận (0)