Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chè Sông Bôi - Xanh hoá một vùng quê

Gần 245 ha chè, trong đó có 100 ha đạt chuẩn VietGAP. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại kể một câu chuyện rất xanh ở huyện Lạc Thủy, nơi cây chè không chỉ bền bỉ phủ kín những triền đất khô bạc, mà còn thắp lên hy vọng về một hướng đi mới cho nông nghiệp bền vững.

Báo Hòa BìnhBáo Hòa Bình12/04/2025


Người dân xã Phú Thành (Lạc Thủy) nhận khoán đất sản xuất với Công ty TNHH Hai thành viên Sông Bôi Thăng Long để trồng chè.

Chè Sông Bôi, sau nhiều năm lặng lẽ bén rễ, đang dần trở thành sản phẩm chủ lực của huyện. Không chỉ là cây trồng, chè đã thành vùng nguyên liệu, thành thương hiệu, sản phẩm OCOP và thành giấc mơ sống tốt hơn của người dân ở các xã Phú Thành, Đồng Tâm, Phú Nghĩa... Trong hành trình phát triển nông thôn mới, cây chè đã âm thầm xanh hóa một vùng quê, từ trong đất đến ngoài thị trường, từ trang trại đến sàn thương mại điện tử.

Một vùng nguyên liệu đang hình thành

Những ngày đầu năm, đi dọc các xã Phú Thành, Đồng Tâm, Phú Nghĩa…, dễ bắt gặp màu xanh mướt trải dài. Ít ai ngờ, chỉ vài năm trước, những sườn dốc này còn lác đác sắn, ngô, đất đai bạc màu, người trồng lay lắt trong điệp khúc được mùa - mất giá.

Đến cuối năm 2024, toàn huyện Lạc Thủy đã có 244,8 ha chè, trong đó 100 ha đạt chứng nhận VietGAP, chiếm 40,8% diện tích vùng trồng. Chè được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung tại các xã ven sông Bôi, nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và giao thông thuận lợi.

Không chỉ mở rộng diện tích, huyện hướng đến chuẩn hóa quy trình sản xuất: đăng ký mã số vùng trồng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu "Chè Sông Bôi” gắn với tiêu chuẩn sạch, an toàn và bền vững. Một loại cây trồng truyền thống, tưởng chừng chỉ quen với chợ cóc đầu làng, nay bước những bước đầu tiên trên hành trình xuất khẩu.

Chị Lê Thị Hằng, thôn Tân Phú, xã Phú Thành đã gắn bó với cây chè hơn 20 năm. Trước đây, chị vẫn hái búp chè tươi mang ra chợ bán, mỗi ngày được vài chục nghìn. "Trồng là theo nếp ông bà để lại, chăm sao cho sống là được. Còn bán được bao nhiêu thì do… người mua,” - chị cười, tay thoăn thoắt vò chè non.

Từ năm 2004, chị Hằng nhận khoán 4.200m² đất trồng chè của Công ty TNHH Hai thành viên Sông Bôi Thăng Long. Song chỉ vài năm trở lại đây, chị mới thực sự "trồng chè như một nghề”. Cùng đội sản xuất, chị được tập huấn kỹ thuật canh tác an toàn, dùng phân hữu cơ, biết phun thuốc sinh học đúng liều, hiểu quy trình VietGAP, truy xuất nguồn gốc và cả chuyện… dán tem điện tử lên bao chè.

"Giờ yêu cầu nghiêm ngặt lắm. Không làm đúng quy trình là không ai lấy đâu,” - chị Hằng chia sẻ. Mỗi sào chè của chị giờ cho thu nhập gấp 2 - 3 lần trước kia. Buổi chiều, vợ chồng chị thường cùng nhau xem lại video kỹ thuật trồng chè trên điện thoại, chuyện mà vài năm trước chị chưa từng nghĩ tới.
Sự thay đổi lớn nhất không nằm ở           cây chè, mà nằm trong cách nghĩ của     người trồng. Giờ đây, nông dân không chỉ biết trồng, mà biết sản xuất, biết thị trường cần gì và làm sao để sản phẩm của mình xứng đáng bước ra khỏi cổng làng.

Giấc mơ thương hiệu chè đặc sản Hòa Bình

Một cán bộ nông nghiệp ở Lạc Thủy từng kể: Ngày đầu vận động bà con trồng theo chuẩn VietGAP, không ai tin mình. Mà mình cũng chưa dám tin là chè sẽ lên đời. Vậy mà nay, 100 ha chè sạch đã thành hình, thành thương hiệu, thành câu chuyện đổi đời của những người từng chỉ quen với phiên chợ quê.
Huyện Lạc Thủy không dừng lại ở việc phát triển diện tích. Họ đi xa hơn - giúp người dân làm ra thứ chè có tên, có tuổi, có dấu xác nhận và đường đi ra thị trường. Năm 2022, "Chè Sông Bôi” được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu - một tấm giấy nhỏ, mà niềm tin thì rất lớn. Từ đó, cây chè bắt đầu hành trình mới: từ đồi chè lên… sàn thương mại điện tử.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thị Thu Hằng, những bó chè non trước kia chỉ bó bằng dây chuối, nay đã được dán mã truy xuất, đóng gói chân không, xuất hiện trên Postmart.vn, Voso.vn - những không gian mà người trồng chè trước đây chưa từng nghĩ đến. Nhưng rồi, họ học cách dùng điện thoại theo dõi đơn hàng, học cách làm chè sạch hơn, đẹp hơn - không vì ai khác, mà vì chính giá trị mồ hôi của mình.

Chính sách, nếu chỉ là văn bản, sẽ nằm im. Nhưng khi cán bộ đến từng đồi chè, ngồi với người dân dưới tán xoan mùa thu hái, hướng dẫn cách ghi nhật ký sản xuất thì những dòng chữ ấy bắt đầu có rễ. Và khi người trồng bắt đầu gọi chè là "cây chủ lực”, chứ không còn là "cây kiếm sống” thì hành trình nông thôn mới kiểu mẫu cũng đã đi được một chặng dài.

Không ai trồng chè để làm giàu trong một mùa. Nhưng ai cũng tin, nếu trồng cho đúng, làm cho sạch, gìn giữ từng búp chè như gìn giữ thanh danh của đất thì một ngày nào đó, Chè Sông Bôi sẽ vượt khỏi địa phương, như cái cách mà mật ong, gà thả đồi, hay cam Cao Phong từng làm được.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Lạc Thủy đang ấp ủ một lộ trình rõ ràng: liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - người dân, mở rộng vùng chè hữu cơ, phát triển thêm sản phẩm OCOP và từng bước đưa du khách đến với những đồi chè sương phủ, được hái, được nếm, được hiểu câu chuyện phía sau mỗi chén trà.

Người làm chè lâu năm vẫn nói: chè có linh hồn. Nếu trồng bằng tay, chè sẽ sống. Nhưng nếu trồng bằng tâm, chè sẽ "nói”. Và thứ chè biết nói ấy, không chỉ kể chuyện đất đai, mà còn kể chuyện con người - của một vùng quê đang lặng lẽ chuyển mình bằng chính mồ hôi và hy vọng.


Minh Vũ

Nguồn: https://baohoabinh.com.vn/12/200098/Che-Song-Boi-Xanh-hoa-mot-vung-que.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm