Ông Vũ Văn Âu (đeo kính, ở giữa) cùng đoàn sinh viên Việt Nam được cử sang Cuba học tập, năm 1971. (Ảnh NVCC) |
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nhuốm màu thời gian trên phố Bạch Mai, nhà báo, dịch giả Vũ Văn Âu chậm rãi bê cuốn từ điển Việt - Tây Ban Nha “hai cân hai” từ căn gác nhỏ xuống. Dù đã 94 tuổi, ông vẫn nhớ như in từng ký ức của “một cuộc đời Cuba”, những năm tháng gắn bó với quốc đảo xinh đẹp cách Việt Nam nửa vòng Trái đất.
“Cử bọn trẻ sang cho chúng nó học…”
Là một trong 23 cán bộ Việt Nam được cử đi học tiếng Tây Ban Nha tại Đại học La Habana, nhà báo Vũ Văn Âu chưa quên lý do mình được sang Cuba học tập và trưởng thành.
Tháng 5/1961, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Văn hóa Hoàng Minh Giám dẫn đầu tới thăm Cuba nhân Ngày quốc tế Lao động. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Fidel Castro bất ngờ khi thấy phải dùng tới hai tầng phiên dịch để trò chuyện: Từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Ngạc nhiên khi biết Việt Nam thời điểm đó không có ai biết tiếng Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo thẳng thắn đề nghị: “Thế thì các đồng chí cử bọn trẻ sang cho chúng nó học, để làm công tác đối ngoại”.
Hành trình của “bọn trẻ” Việt Nam trên đất nước Cuba thân thương bắt đầu từ đó.
Tháng 11/1961, 23 cán bộ Việt Nam lên đường đi học tiếng Tây Ban Nha tại Đại học La Habana. Báo chí khi ấy có ba suất và ông Vũ Văn Âu (lúc ấy đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam) may mắn là một trong số đó. Với ông, khoảnh khắc đặt chân đến Cuba lần đầu như một làn gió mới ùa vào tâm trí - không chỉ vì khung cảnh xa lạ, mà còn vì sự tiếp đón nồng hậu đến khó tin của nước bạn.
Đoàn Việt Nam được bố trí ở tại một căn biệt thự với đội ngũ cấp dưỡng riêng, phiên dịch, bảo vệ. Trong lòng chàng thanh niên Việt Nam xa quê thuở ấy, cảm giác được trân trọng là ấn tượng không thể phai mờ.
Sau ba năm học tập, trưởng thành nơi đất khách, nhà báo Vũ Văn Âu trở về Việt Nam và tiếp tục công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Đến năm 1966, cơ quan giao cho ông nhiệm vụ chuẩn bị lập văn phòng thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cuba. Duyên chưa dứt, tháng 11 năm đó, ông Âu quay lại La Habana và chính thức phát bản tin đầu tiên từ Cuba về Việt Nam vào ngày 6/11/1966 - mở đầu cho hành trình làm báo trên đảo quốc Caribe này. Năm 1966, ông trở thành Trưởng phân xã đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, thông tin tới người dân hai nước về những thành tựu cách mạng của nhau.
Như Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes từng khẳng định trong buổi gặp gỡ các chuyên gia, cán bộ làm công tác báo chí từng học tập tại Cuba ngày 6/6 vừa qua, nhân dân Cuba đã đồng hành mỗi ngày với những chiến công của dân tộc Việt Nam. Mỗi chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi, mỗi vùng đất được giải phóng đều là nguồn vui và niềm tự hào trong tập thể công nhân, nông dân và sinh viên Cuba.
Với nhà báo trẻ Vũ Văn Âu ngày ấy, đó là những năm tháng cán bộ Việt Nam được người dân Cuba cưu mang, đùm bọc. Kỷ niệm ông nhớ nhất là vào năm 1970, khi Lãnh tụ Fidel Castro phát động chiến dịch sản xuất 10 triệu tấn đường, huy động toàn dân tăng gia sản xuất. Ông Âu hóm hỉnh kể lại, bấy giờ Tổng Tư lệnh Fidel không kém gì một nông dân thực thụ.
Vào ngày 16/8/1970, Chủ tịch Fidel mời tất cả phóng viên báo chí quốc tế ở La Habana đi máy bay về các tỉnh miền Đông cùng với mình… chặt mía. Trong một dịp nghỉ giữa giờ, Fidel cho người đi tìm hai nhà báo Việt Nam đang có mặt tại đó, trong đó có ông Âu. Họ được vị Tổng Tư lệnh hỏi han quan tâm, từ công việc, cuộc sống cho tới chuyện con cái ăn uống ra sao.
Với ông Âu, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là ký ức khó quên về vị Lãnh tụ luôn quan tâm sâu sắc đến bạn bè quốc tế - đặc biệt là những người bạn đến từ đất nước Việt Nam xa xôi mà ông hết mực yêu quý.
Sau này, bức ảnh chụp Lãnh tụ Fidel Castro và ông đứng nói chuyện trên cánh đồng mía đã được đặt ngay ở trang đầu tiên của cuốn từ điển Việt - Tây Ban Nha đầy trang trọng, như minh chứng cho hành trình đặc biệt của nhà báo trẻ tại đất nước Cuba.
Ông Vũ Văn Âu (ngoài cùng bên trái) chụp cùng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào ngày 16/8/1970 khi theo ông đi tăng gia sản xuất. Trên ảnh là chữ ký của Chủ tịch Fidel. (Ảnh NVCC) |
Ân nghĩa cả cuộc đời
Về sau, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã lần lượt sang Cuba học tập. Có những chuyến đi quy mô lớn, hai đoàn đông nhất lên tới 500 và 300 người, di chuyển bằng tàu từ Liên Xô. Đặc biệt, phía Cuba nhận lo toàn bộ, từ ăn ở đến sinh hoạt, cho tất cả lưu học sinh, không thiếu thứ gì.
“Ông Fidel nghĩ cả chuyện sau này Việt Nam kháng chiến thành công thì phải lo sữa cho bọn trẻ nên ông tính đàn bò sữa, rồi gà để có trứng…”, ông Âu xúc động hồi tưởng. Do đó, trong những năm 1970, Cuba đã viện trợ cho Việt Nam hơn 1.000 con bò giống quý giá tại Nông trường Mộc Châu. Và như ông Âu chia sẻ, “với những người có lương tâm, thì ân tình ấy không thể nào quên được”.
Hơn hết, với nhà báo Vũ Văn Âu, cuộc đời ông gắn bó với Cuba không chỉ bởi công việc, mà bởi một sợi dây tình cảm sâu sắc kéo dài qua nhiều thế hệ. Tình cảm đó đã thành máu thịt, thấm vào từng nhịp sống của gia đình. Con trai ông, anh Vũ Trung Mỹ, sau thời gian học tại Cuba cũng trở thành cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam tại đảo quốc Caribe, một lần nữa tiếp bước hành trình của bố, góp phần kết nối hai dân tộc anh em. Ông cười hóm hỉnh bảo với chúng tôi rằng tên của anh Vũ Trung Mỹ (hiện là Đại sứ Việt Nam tại Venezuela) cũng được đặt theo tình yêu với mảnh đất bên kia địa cầu.
Con dâu ông bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Cuba, sau về nước tiếp tục công tác liên quan đến nước bạn, các cháu nội - thế hệ thứ ba - có người vẫn đang sống và làm việc tại Cuba. Tất cả, theo lời ông, đều “trưởng thành từ Cuba”.
“Ba thế hệ của gia đình gắn bó với một đất nước, tôi nghĩ điều ấy hiếm lắm”, ông tự hào khẳng định.
Không chỉ là người đưa tin, nhà báo Vũ Văn Âu còn là người “giải nghĩa”. Trong suốt cuộc đời, ông dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc chuyển ngữ, viết và dịch sách về Cuba. Nhưng có lẽ, công trình khiến ông tự hào và xúc động nhất chính là việc biên soạn cuốn từ điển Việt - Tây Ban Nha đầu tiên ở Việt Nam.
Và nhờ những đóng góp trong việc vun đắp cầu nối thông tin giữa hai dân tộc, ông hai lần được tặng Huy chương Félix Elmuza - phần thưởng danh giá của Hội Nhà báo Cuba. Mỗi tấm huy chương, với ông, là một lời nhắc nhở về những năm tháng đầy nghĩa tình đã qua và về trách nhiệm của người kể lại nó cho mai sau.
Được nhà xuất bản trả thù lao 136 triệu đồng cho cuốn từ điển, sau khi trả cho các bên liên quan, ông trích ra 100 triệu để ủng hộ nhân dân Cuba khắc phục sự cố cháy bể chứa dầu tại khu công nghiệp gần Vịnh Matanzas hồi tháng 8/2022.
“Tôi còn phải vay thêm hai triệu cho tròn một trăm”, ông cười hiền, “tôi chẳng khá giả gì đâu, nhưng tôi nghĩ Cuba còn khó hơn mình nhiều lắm”.
Nhà báo, dịch giả Vũ Văn Âu, 94 tuổi, cầm trên tay cuốn từ điển Việt - Tây Ban Nha do chính mình biên soạn. (Ảnh: Yến Vi) |
Cũng trong buổi gặp gỡ các chuyên gia, cán bộ làm công tác báo chí từng học tập tại Cuba, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đề cập bài phóng sự “Đại sứ quán giữa rừng sâu và trước vĩ tuyến 17”, do nhà báo, phóng viên chiến trường và cựu Đại sứ Cuba tại Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là tại Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hà Nội Raúl Valdés Vivó viết. Trong đó có câu nói của một chiến sĩ: “Cuba là một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng biển cả”.
Câu nói ấy, vượt lên trên một hình ảnh văn chương, với ông Vũ Văn Âu, nó là hiện thực sống động của một thời đồng cam cộng khổ, lý tưởng chung và tình bạn vĩnh cửu. Ông luôn tin rằng báo chí không chỉ kết nối thông tin, mà còn là chiếc cầu bắc ngang những rung cảm giữa người với người. “Tôi không có chức tước, không tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ cố giữ cái tâm và sống cho ra nghĩa”.
94 tuổi, mắt mờ chân yếu, cựu nhà báo, dịch giả vẫn khát khao bổ sung, tái bản cuốn từ điển. “Không biết làm được đến đâu, nhưng còn nhớ thì còn kể. Còn sức thì còn viết”, ông cười, nhẹ nhàng như cơn gió dọc bờ biển từ đất nước bên kia bán cầu thoảng qua giữa lòng phố Bạch Mai.
Cuộc đời của nhà báo, dịch giả Vũ Văn Âu không đo bằng chức vụ hay danh tiếng, mà bằng những dòng tin gửi về từ La Habana, bằng từng trang từ điển nặng nghĩa, bằng bao thế hệ trong gia đình lặng lẽ tiếp bước trên con đường kết nối hai dân tộc.
Nếu có thể gom lại những điều ấy thành một câu, có lẽ chính là: Ông đã sống trọn vẹn một đời với Cuba, bằng tình yêu, lòng biết ơn và một niềm thủy chung trọn vẹn.
Nguồn: https://baoquocte.vn/chuyen-mot-nha-bao-ca-doi-gan-bo-voi-cuba-318365.html
Bình luận (0)