
Với tôi, làm báo không phải là chỉ đứng xem, nghe và ngồi gõ bàn phím. Mà nghề báo là những chuyến đi, là hành trình trải nghiệm để tận mắt chứng kiến, cảm nhận sâu sắc và thông tin chính xác, rồi kể lại bằng trái tim và cảm xúc của người trong cuộc.

Những năm tháng làm nghề, tôi chưa từng ngại khó, ngại khổ, dám trải nghiệm cả những hoạt động vô cùng mạo hiểm để có những hình ảnh và cảm xúc chân thực nhất.
Còn nhớ, hồi tháng 8/2022, tôi và đồng nghiệp quyết định cùng nhau đăng ký tham gia hoạt động trải nghiệm đu dây trượt thác tại thác Tình yêu, Vườn Quốc gia Hoàng Liên (thị xã Sa Pa) để thực hiện bài đa phương tiện giới thiệu về sản phẩm du lịch mới của Lào Cai, nhằm thu hút du khách quốc tế và những người yêu thích thể thao mạo hiểm.
Tôi không thể quên cảm giác hồi hộp, rùng mình, tim đập liên hồi khi đu bám dây, trượt xuống từ đỉnh thác nước cao gần 40m. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành an toàn và có một bài viết đầy cảm xúc, hình ảnh sống động về đề tài này.


Những trải nghiệm không chỉ giúp tôi có thêm tư liệu để viết bài, tạo nên các sản phẩm báo chí đa dạng mà còn dạy tôi cách cảm nhận cuộc sống, không chỉ bằng mắt mà bằng trái tim. Một người làm báo nếu chỉ nhìn mà không cảm, chỉ nghe mà không thấu hiểu, thì bài viết sẽ thiếu đi hơi thở của cuộc sống.

Những năm làm báo, tôi đã từng nhiều lần đối mặt với thiên tai, nhưng chưa khi nào cảm xúc lại dữ dội như những ngày mưa lũ lịch sử hồi tháng 9/2024.
Những ngày đó, khi lũ lên cao, tôi và đồng nghiệp nhận lệnh tiếp cận khu vực bờ kè sông Hồng để thực hiện các livestream nhằm thông tin nhanh và cảnh báo nguy hiểm. Chúng tôi đã thực hiện khoảng 5 phiên livestream, từ khi mực nước còn cách mép bờ kè 1m, đến khi nước tràn bờ kè, làm ngập nhiều khu dân cư hai bên sông.
Khi những dòng bình luận đổ về thể hiện sự lo lắng, hoảng sợ, những lời cầu cứu, cảm ơn vì đã thông tin kịp thời… khiến tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn nhớ, trong phiên livestream tại điểm tiếp nhận cứu trợ ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, giữa dòng tin tức hỗn loạn, tôi nhận được lời cầu cứu từ người dân ở Làng Nủ, họ cần vải trắng để khâm niệm cho người đã khuất. Tôi lặng người, cảm giác xót xa bóp nghẹt tim.
Những ngày sau, tôi tiếp tục thực hiện hàng loạt phiên tường thuật trực tiếp, đưa tin về những đoàn xe thiện nguyện lao vào vùng sạt lở, ngập lụt, bất chấp hiểm nguy để mang từng gói hàng cứu trợ đến tay đồng bào.
Với tôi, những ngày bão lũ ấy là bài học về lòng nhân ái, về sức mạnh cộng đồng và trên hết là bản lĩnh người làm báo và giá trị của sự dấn thân.

Trong hành trình làm báo của mình tới nay, tôi đã có nhiều cuộc gặp đáng nhớ. Nhưng cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, thú vị và vô cùng xúc động của tôi và đồng nghiệp với nhà văn, nhà báo Ma Văn Kháng tại Hà Nội hồi tháng 11/2024 quả thực là một kỷ niệm đáng nhớ, cũng là may mắn mà tôi có được trong quá trình làm nghề.
Ở tuổi gần 90 và đã xa Lào Cai non nửa thế kỷ, nhưng ông vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của những chuyện từ cách đây gần 70 năm - khi ông mới đặt chân lên Lào Cai. Qua hồi ức của nhà văn, hình ảnh Lào Cai từ những ngày xa xưa như một thước phim quay chậm, hiện dần lên trong tâm tưởng người nghe.
Gặp gỡ nhà văn Ma Văn Kháng (Phần 1)
Chân dung nhà báo Ma Văn Kháng
Cuộc trò chuyện ghi hình kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và có lúc bị ngắt quãng bởi những cảm xúc không kìm nén được. Điều đó càng khiến tôi thực sự cảm phục, ngưỡng mộ bậc tiền bối, cũng như thấy những gì mình làm thật quá nhỏ bé, càng cảm thấy tự hào vì được là một hậu bối của ông. Những điều thu nhận được, cũng như tư liệu về cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà báo nổi tiếng Ma Văn Kháng là vô cùng quý giá mà tôi tin mỗi người trong nhóm chúng tôi đều rất trân trọng.
Nguồn: https://baolaocai.vn/danh-tron-tinh-yeu-voi-nghe-post403651.html
Bình luận (0)