Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Di trú

Chiều cuối xuân đầu hạ, bầu trời quang đãng, ấm áp, từ không trung đưa lại những tiếng đập cánh vội vã, tiếng gọi đàn thao thiết của lũ én phương Bắc ngược phương Nam tránh rét.

Báo Nam ĐịnhBáo Nam Định10/04/2025

Chiều cuối xuân đầu hạ, bầu trời quang đãng, ấm áp, từ không trung đưa lại những tiếng đập cánh vội vã, tiếng gọi đàn thao thiết của lũ én phương Bắc ngược phương Nam tránh rét. Ngước mắt nhìn trời, nội tôi chép miệng, vội vàng nhất là những mùa chim di trú. Thương thương sao đó những cuộc chia li tìm vùng đất mới. Hằng không hiểu hết những lời bà nói, nhưng nhìn ánh mắt xa xăm của người già, không cơn cớ, tự nhiên cô có cảm giác buồn theo… 

Ảnh minh họa.

Trời ngày một ấm lên, những tiếng loạn xạ từ không trung hình như cũng dày đặc hơn, nhất là vào buổi chiều có nắng. Mà hình như, từ cây thị bên chái nhà, một vài tiếng lích rích, chiếp chiu nghe cũng ngày càng rõ. He hé mắt, Hằng thấy một cặp “chim lạ” cuống quýt nhảy nhót, miệng kêu không ngừng. Thỉnh thoảng, chú chim có cái mào đỏ pha những sợi lông xanh còn rít lên những tiếng gù gù một cách hứng khởi, chân rồi mỏ không ngừng cào, gắp những sợi cỏ lẫn lá khô. Hằng đoán, chắc hẳn đây là một chú chim trống đang xây tổ. Hằng không dám đi mạnh, sợ đôi bạn chim… giật mình, thì thào ra gọi bà, nội ơi, nội vào đây, con chỉ nội xem cái này hay lắm. Ánh mắt nội sáng rực rỡ, khác hẳn ánh nhìn xa xăm lúc trước, nhà mình thành điểm dừng trong hành trình vạn dặm của những chú chim nhỏ bé rồi Hằng ạ. Vui quá, giọng bà nội hình như có chút lạc lạc.

30 tuổi, thời gian này đang là quãng nghỉ ngơi của Hằng. Đúng ra, cô gái đang… thất nghiệp. Từ lúc ra trường, Hằng đã làm việc không ngừng nghỉ, chuyển qua rất nhiều vị trí công việc khác nhau. Có những lúc, cô gái cảm thấy mình như một cỗ xe đang chạy, có chân ga không có chân phanh, chỉ biết tiến về phía trước. Đến nỗi, đôi khi Hằng quên, mình thật sự có tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc hay không? Rồi cứ đà này, có thể nào cuộc sống của một cô gái trẻ chỉ xoay quanh từ nơi ở đến phòng làm việc. Còn thế giới thu lại trong một chiếc máy tính. Nghĩ thế, Hằng cương quyết xin nghỉ. Nghe xong câu chuyện của cháu gái, nội thủng thẳng, thế thì con hãy bắt đầu bằng một cuộc… di trú, giống như những chú chim kia đi. Để biết, mình hợp với vùng đất nào. Để biết, nơi nao mới thực sự là tổ ấm. Hằng lý luận, nhưng nội chẳng bảo, vội vàng nhất là những mùa di trú, thương sao đó, những cuộc chia li tìm vùng đất mới còn gì?. Nhưng chẳng phải con cũng vô cùng thích thú, ngạc nhiên lẫn sung sướng khi thấy đôi chim nọ xây tổ đấy thôi. Nội nghĩ rằng, đích đến nhiều khi chưa hẳn đã quan trọng hơn hành trình. Con bỏ lại những thứ cũ kỹ, nhàm chán để đi tìm một con đường mới, dù là gập ghềnh nhưng dũng khí ấy không phải ai cũng dám bỏ lại, đương đầu. Di trú, có thể gặp được vùng đất mới an toàn nhưng cũng có khi thất bại, phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng mà còn ạ, “hót lên, dù đau đớn một lần thôi” với tuổi trẻ, cũng xứng đáng mà nhỉ?

Nội vừa nói vừa quay lại nhìn Hằng, ánh mắt vui vẻ pha lẫn quyết đoán. Từ nội, trong lòng, trong mắt Hằng hình như cũng đang nhảy múa những đốm lửa nhỏ.

Hoa Xuân

Nguồn: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202504/di-tru-3643607/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân TPHCM háo hức xem trực thăng kéo cờ Tổ quốc
Hè này Đà Nẵng đang chờ đón bạn với những bãi biển đầy nắng
Dàn trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM
Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm