Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của người Ve

Người Ve là tộc người thiểu số thuộc dân tộc Giẻ - Triêng. Tộc người Ve hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó tiêu biểu là nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk06/09/2025

Trước kia, thổ cẩm của người Ve ở xã Đắc Pring (TP. Đà Nẵng) được làm bằng nguyên liệu tự tạo từ cây, cỏ, lá, hoa của rừng núi. Về sau, đồng bào đã biết trồng cây bông trên đất rẫy để lấy nguyên liệu dệt.

Rẫy bông gieo hạt từ đầu tháng 9, đến khoảng tháng 1 năm sau là thu hoạch. Bông thu hoạch về, đem phơi nắng cho khô, trắng và không bị đen mốc. Sau khi bông đã khô, những người phụ nữ Ve loại bỏ những hạt bông lép, bông sâu, rồi đưa vào dụng cụ cán bông (trâl mít) cán cho vỡ hạt.

Khi bông đã được cán lọc hết hạt, các bà, các chị dùng dụng cụ bật bông (gâl mít) đánh cho bông tơi ra, sau đó dùng một que cuốn nhỏ (liêh) như chiếc đũa để tạo chỉ bông. Chỉ bông được đưa vào xa kéo sợi (trếc) mắc chỉ bông vào que cuốn sợi trên xa kéo sợi rồi dùng tay quay bánh xe. Bánh xe quay đến đâu truyền chuyển động tròn vào que cuốn, chỉ bông được kéo ra và xe thành sợi.

Cứ như vậy, kéo hết chỉ bông này tới chỉ bông khác. Lúc này, sợi bông dùng cho dệt vải bước đầu được hoàn thành. Sợi từ thoi cuộn được đưa ra cuốn vào một dụng cụ cuốn sợi để tạo thành những cuộn sợi có chiều dài để chuẩn bị nhuộm.

Bà Kring Thị Viết trao truyền kinh nghiệm phối chỉ màu trên tấm thổ cẩm cho lớp trẻ Ve trong làng.

Bà Kring Thị Viết (65 tuổi, dân tộc Ve, ở xã Đắc Pring) cho biết: Sợi bông tự nhiên màu trắng, phụ nữ Ve lấy cỏ cây hoa lá để tạo màu nhuộm… Đồng bào kỳ công ngâm, giã, phối trộn một số vỏ cây, rễ, củ, tro bếp… để thành màu nâu, màu đen. Muốn tạo màu đỏ, người Ve dùng củ nâu và từ vỏ của cây tà-vạt (móc sang) giã nhỏ ngâm trong nước dùng làm thuốc nhuộm. Để có màu vàng, họ lấy củ nghệ giã nát rồi ngâm trong nước, từ thân cây chơ hong thái nhỏ, sau đó bỏ sợi vào nấu keo lại rồi vớt ra phơi khô. Trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của người Ve chủ yếu dùng các màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu chàm...

Cũng theo bà Kring Thị Viết, khó nhất là công đoạn lắp ghép các bộ phận của khung dệt (châu nóa) và giăng dàn sợi vào khung cho đúng trình tự các sợi màu. Trên dụng cụ dàn sợi, sợi màu đen luôn chiếm ưu thế trong toàn bộ khung cửi và làm nền cho các băng chỉ màu mà cần bố cục các hoa văn đúng theo ý đồ của người dệt. Hoa văn trên trang phục của người Ve chủ yếu là các băng sợi màu đỏ, vàng, trắng, được dàn dọc theo khung dệt, đan xen giữa các lớp sợi màu đen.

Khi dệt, người phụ nữ Ve thường luồn thoi chỉ, dập sợi, nâng lên hạ xuống thay đổi vị trí của các lớp chỉ, tách các đường chỉ màu bằng lông nhím để tạo hoa văn. Tạo tác hoa văn cho trang phục là một kỹ thuật khó, đòi hỏi người thợ ngoài kinh nghiệm dệt còn phải có sự tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo. Trong quá trình dệt, sáp ong luôn được bôi vào các bộ phận của khung dệt để tạo độ trơn, đầu nhọn của lông nhím dùng để dàn các chỗ dệt dày quá hoặc thưa quá cho tấm thổ cẩm được đều.

Phụ nữ Ve thực hiện công đoạn tách bông, se sợi.

Thời gian dệt một sản phẩm tùy thuộc vào sức khỏe của từng người, phụ thuộc vào sự nhàn rỗi theo mùa vụ, họ có thể dệt tranh thủ vào buổi tối hoặc dệt liên tục vào mùa mưa. Những tấm vải thổ cẩm dài 2,5 - 3 m, rộng từ 1,8 - 2 m đến tấm dồ đôi (rơ moong) dài 3 m, rộng 2 m, dày và đẹp đôi khi mất cả năm trời mới dệt xong. Mỗi hoa văn trên tấm thổ cẩm vô cùng tinh tế, đều kể lại câu chuyện về làng, tổ tiên, thần núi, thần suối... Những váy ngắn (kalê pếch), áo ngắn tay (ka lê), tấm choàng (kalê pớ), váy dài (kalê pẹhs), khố (klai), áo choàng (lăng lắh) hoặc đội khăn đầu (kheng grum câl) luôn được người Ve mặc vào những dịp lễ hội truyền thống của làng hoặc dự đám cưới, mặc đi chơi ở những làng khác thăm người thân, họ hàng…

Trước đây, các sản phẩm trang phục do phụ nữ Ve làm ra chủ yếu chỉ để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của gia đình; sau đó được họ dùng để trao đổi hàng hóa. Ngày nay, kinh tế phát triển và sự hội nhập rộng rãi nên trong sinh hoạt đời thường, đồng bào ăn mặc đơn giản hơn. Dù vậy, nhưng trong các dịp lễ hội quan trọng, người Ve vẫn mặc những bộ trang phục cổ truyền dân tộc của mình.

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202509/doc-dao-nghe-det-tho-cam-cua-nguoi-ve-ab32139/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hà Nội trong những ngày Thu lịch sử: Điểm đến hấp dẫn du khách
Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk
2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm