Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đón lũ!

Khi con nước ngoài sông lừ lừ chín đỏ, cũng là lúc người dân châu thổ Cửu Long chuẩn bị đón mùa lũ mới. Dù nước lũ bây giờ không còn như trước, nhưng những ai sinh ra, lớn lên trên đất phù sa đều có chút gì đó mong mỏi, đón chờ...

Báo An GiangBáo An Giang27/06/2025

Ngang sông Hậu buổi chiều, tôi bồi hồi nhận ra mùa lũ đang về với đồng bằng châu thổ. Mấy nhánh lục bình theo con nước từ thượng nguồn đổ về, phủ xanh lên những mảng nâu đỏ phù sa. Hồi nhỏ, chúng tôi chẳng lạ gì mùa lũ. Trong suy nghĩ trẻ thơ, mùa lũ như người bạn, tự nhiên sẽ đến, hết mấy tháng ngâm đồng lại rút đi.

Những năm 90 của thế kỷ trước, mùa nước lên đến rồi đi theo mốc thời gian gần như cố định. Cứ đến mùng 5 tháng 5 âm lịch, dân quê tôi hay gọi là lúc “nước quay” từ trong sang đục. Lúc đó, nhà nào cũng đổ bánh xèo để ăn cái Tết “nửa năm”. Người quê cũng bắt đầu nhớ đến mấy thứ ngư cụ bỏ trên gác bếp hay sau hè nhà, vì cũng sắp đến mùa cá.

Ba tôi cũng vội ra vườn chọn mấy cây tre già, thân to để đốn xuống. Ba nói, đốn sẵn để tới lúc cần bắc cầu là có dùng ngay. Vì nhà tôi nằm xa ngoài đồng, cách đường lớn gần trăm thước, nên phải có cầu tre để di chuyển. Mà lúc đó, hầu như nhà nào ở cái xóm nghèo ấy cũng phải nhờ cầu tre để ra vô cho tiện. Đốn tre xong, ba lại lôi cái chài cũ ra, coi chỗ nào rách thì vá lại. Trong mấy tháng nước ngập đồng, cái chài là dụng cụ mưu sinh của cả nhà...

Tháng 6 âm lịch, nước ở đâu tràn về phủ lên mặt ruộng, lé đé màu trắng ở tít đồng xa. Lúc ấy, nhà nào còn vụ rẫy thì tranh thủ thu hoạch dứt điểm để “chạy lũ”. Ba cũng lôi chiếc xuống tam bản ra để trét chai, chuẩn bị làm phương tiện kiếm cá trong mấy tháng lênh đênh sắp tới. Với ba, chiếc xuồng là kỷ niệm của ông cố để lại, nên phải giữ gìn thật kỹ.

“Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ”. Mấy mặt cá linh, cá sặc, cá rô đồng đã xuất hiện ở chợ. Mẹ sắm vài cái lờ để anh em tôi đặt cá sặc bướm, cá sặc rằn. Lúc này, hai đứa nhóc đầu húi cua bắt đầu cuộc “mưu sinh”. Ngặt nỗi, đặt cá mỗi ngày dính chỉ đủ kho, mà bị kiến lửa cắn nổi cả ghẻ...

Rồi tháng 8 âm lịch, nước lên rất nhanh. Sáng, nước còn ngang bụng mấy đứa con nít. Trưa, nước đã lên tới ngực. Ba tôi lúc đó cũng đã bắc cầu tre để có lối đi. Vài ngày lại nâng cầu cao thêm ít tấc. Anh em chúng tôi cũng đã có chỗ để nghịch ngợm. Mấy cây chuối nằm ở mé gò, nước ngập chân sẽ chết. Chúng tôi hạ xuống làm bè. Trên bè, chúng tôi đón Tết Trung thu với lồng đèn tự chế bằng mấy cái vỏ lon.

Con nước tháng 8 ấy cũng là lúc cá đồng chạy nhiều. Ba tôi lại đi chài cá hủn hỉn. Tiện tay, hái mấy đọt rau muống đồng bò là đà mặt nước, hái ít chùm bông điên điển về để mẹ nấu canh chua. Mâm cơm chiều bình dị bên mái lá đơn sơ mà sưởi ấm tâm hồn chúng tôi ngày thơ bé. Lúc ấy, cứ nghĩ mọi thứ là bất biến, đâu biết rằng thời gian không bao giờ quay lại...

Dần dần, chúng tôi cũng lớn lên, rồi mải miết tìm kiếm tương lai. Cái góc quê xưa cũng lui vào quá khứ. Xóm nghèo với hơn chục nóc nhà thoi loi giữa đồng cũng không còn ở đó, nhường chỗ cho khu dân cư mới khang trang. Rồi mùa nước lên cũng không trở lại. Cũng như mẹ tôi đã không còn cắm cúi với chái bếp đơn sơ, chăm chút bữa cơm chiều năm ấy! 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn hay thẩn thờ đi tìm mùa lũ ở miệt đầu nguồn. Mỗi lần về với mùa lũ, hình ảnh của những ngày xưa cứ chừng sống lại. Ở đó, thấp thoáng tràng cười giòn tan của đám con nít tắm đồng giữa buổi ban trưa. Ở đó, còn có hình ảnh của anh em tôi xách thùng đi thăm lờ mỗi sớm, mỗi chiều...

THANH TIẾN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/don-lu--a423238.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm