Đường sinh ra để đưa con người đến những nơi cần đến, và hơn thế, đưa ta bước tới với những giấc mơ đẹp ngoài kia.
Lối đi mà đi mãi sẽ thành đường và mỗi người lại tạo nên con đường trong tâm trí theo cách của riêng mình. Có ai không có kỷ niệm với con ngõ, con đường quê hương.
Ngày nào cũng qua, cũng chạy nhảy, chơi đùa trên ấy mà mãi sau này ta mới nhận ra nó quan trọng, gắn bó sâu sắc biết nhường nào.
Đường quê nhỏ thôi nên người qua lại có dịp hàn huyên, đùa trêu nhau rộn vui. Ngõ quê gần, nhà nọ ới sang nhà kia, xin hay vay chút gì thiếu cũng thật tiện. Đường quê thơm thoảng hương lúa, vấn vít mùi rơm rạ, đồng đất…
Những con đường nắng rải rực rỡ khi hạ về, ngập lá khi thu sang. Tháng 3 đỏ ối hoa gạo, tháng 5 ôm ấp rơm vàng, tháng 7 ngợp ngời phượng cháy, tháng 9 cúc nở xòe bung. Khi đông qua, con đường như dài hơn, trầm mặc thủ thỉ cùng những đôi chân đang co ro bước trong lạnh giá. Đường hun hút nỗi buồn với những tâm hồn mong manh, đường hoài niệm mơ hồ với những nỗi niềm giấu kín!
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)