Một giảng viên trẻ của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kể lại: “Có lần, tôi góp ý về bài thuyết trình của sinh viên, em phản ứng lại ngay giữa lớp, cho rằng ‘đó chỉ là cách nhìn của thầy".
Cả lớp im lặng nhưng sau buổi học, em nhắn tin xin lỗi, nói rằng chỉ vì quá tự ái. Tôi hiểu, thế hệ trẻ bây giờ được khuyến khích bày tỏ chính kiến nhưng nếu thiếu sự dẫn dắt, ranh giới giữa phản biện và bất kính rất dễ bị xóa nhòa”.
Tại một trường THPT ở quận Thanh Khê, cô giáo chủ nhiệm một lớp 11 chia sẻ câu chuyện “khó xử” với một phụ huynh. Khi cô nhắc nhở học sinh vì thường xuyên đi học muộn, phụ huynh lập tức nhắn tin phản ứng: “Cháu chỉ thức khuya học, sáng dậy muộn chút thôi, cô đừng khắt khe quá".
Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng đằng sau đó là vấn đề lớn: không ít phụ huynh đang nuông chiều con, vô tình tước đi cơ hội để con mình học tính kỷ luật, điều mà nhà trường luôn muốn bồi dưỡng.
Sinh viên Nguyễn Tấn Tài (khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Đà Nẵng) chia sẻ: “Công nghệ khiến thầy và trò gần gũi hơn, việc học trở nên linh hoạt hơn. Nhưng đôi khi, sự thoải mái ấy làm chúng em quên đi giới hạn cần có trong ứng xử. Một lời nói bông đùa trên nhóm học online cũng có thể khiến thầy cô tổn thương. Em nghĩ, sự tôn trọng chính là nền tảng của học tập, của đạo học".
Những lát cắt từ thực tế ấy cho thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, khoảng cách giữa thầy và trò ngày càng được rút ngắn, nhưng song song với đó, khoảng cách về giá trị, về cách ứng xử đôi khi lại bị “phẳng hóa” đến mức đáng lo ngại.
Theo cô Bùi Thị Hương Lan, giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đổi mới giáo dục không đồng nghĩa với việc xóa bỏ các chuẩn mực truyền thống. Người thầy cần gần gũi, cởi mở, nhưng vẫn phải giữ được phẩm giá nghề nghiệp. Chính phong thái điềm tĩnh, lời nói chuẩn mực và thái độ công bằng của thầy cô là bài học sống động nhất cho học trò.
Cô Lan cho rằng, việc xây dựng văn hóa tôn sư trong thời đại số không thể chỉ trông chờ vào khẩu hiệu, mà phải bắt đầu từ chính ứng xử hàng ngày.
“Nếu thầy cô giữ được sự uy nghiêm mà không xa cách, học trò sẽ tự điều chỉnh hành vi. Còn khi chính người dạy cũng xuề xòa, dễ dãi, ranh giới tôn trọng sẽ dần mất đi”, cô Lan nói.
Nguyễn Duy Bảo Khang, học sinh Trường THPT Thanh Khê bày tỏ:
“Thầy cô bây giờ vất vả lắm, vừa dạy kiến thức, vừa dạy cách làm người. Em mong thầy cô luôn có thêm động lực để yêu nghề, vì chính sự tận tâm của thầy cô giúp tụi em hiểu ra nhiều điều”.
Trong bối cảnh áp lực nghề ngày càng lớn, tinh thần cống hiến của người thầy thể hiện rõ nhất ở sự kiên nhẫn và tận tâm. Dù đôi khi bị hiểu lầm, bị phán xét, nhưng nhiều thầy cô vẫn chọn cách im lặng, tiếp tục làm tròn sứ mệnh của mình.
Tại buổi chuyên đề “Tinh thần cống hiến và văn hóa kỷ cương của nhà giáo trong tình hình mới” ở Trường THPT Thanh Khê, Thầy Phạm Đi – giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia khu vực III – cho rằng: “Trách nhiệm của người thầy không chỉ là giảng dạy, mà còn phải gieo trồng niềm tin, vun xới niềm tin, gặt hái niềm tin, củng cố và phát triển niềm tin. Còn cống hiến là khi ta sẵn sàng làm điều đúng, dù không ai nhìn thấy. Kỷ cương là khi ta giữ được chuẩn mực, dù hoàn cảnh có đổi thay. Và văn hóa của người thầy là ở chỗ, mỗi ngày bước vào lớp, ta vẫn thấy mình hạnh phúc vì được làm nghề này".
Nguồn: https://baodanang.vn/giu-ky-cuong-trong-truong-hoc-3308992.html






Bình luận (0)