Hội thảo là dịp để các bên cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy hiệu quả kho tàng văn hóa dân tộc, tạo nền tảng bền vững cho ngành du lịch Việt Nam phát triển theo chiều sâu.
Sản phẩm du lịch đặc thù không thể thiếu hồn cốt văn hóa dân tộc
TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dần từ phát triển đại trà sang phát triển chất lượng cao, yêu cầu đặt ra là làm sao để mỗi điểm đến không chỉ là nơi “tham quan” mà còn là nơi du khách có thể “trải nghiệm” những giá trị văn hóa đặc sắc, riêng biệt.
Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào với 54 dân tộc anh em, hàng ngàn lễ hội, làng nghề, di sản kiến trúc, văn học, ẩm thực... Tuy nhiên, việc chuyển hóa các giá trị đó thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang lại giá trị kinh tế và tạo bản sắc riêng vẫn còn là thách thức.
Theo TS Trần Ái Cầm, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù luôn được Bộ VHTTDL quan tâm đặc biệt, đồng thời tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược, quy hoạch hệ thống du lịch và đã ban hành Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam.
Trong đó yếu tố văn hóa luôn được xác định nền tảng phát triển sản phẩm, từ đó tạo nên bản sắc và vị thế riêng cho du lịch Việt Nam.
PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh: “Không một sản phẩm du lịch nào có thể thực sự đặc thù nếu không bắt rễ từ nền văn hóa bản địa”.
Những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, di sản văn hóa, làng nghề, giá trị kiến trúc, văn hóa ẩm thực, nghệ thuật dâ gian, âm nhạc, văn học dân gian... là những mạch ngầm văn hóa giúp sản phẩm du lịch trở nên độc đáo, hấp dẫn và có chiều sâu.
Trong giai đoạn vừa qua, định hướng phát triển sản phẩm trong phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa đã được toàn ngành tổ chức triển khai, nhiều sản phẩm du lịch đắc sắc đã được nghiên cứu, phát triển, từng bước khẳng định giá trị thương hiệu cho điểm đến các vùng miền và du lịch Việt Nam nói chung, góp phần quan trọng trong quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng đến du khách trong và ngoài nước.
“Tuy nhiên, thách thức đặt ra hiện nay là: làm sao để khai thác giá trị văn hóa mà không làm mai một bản sắc, giá trị? Làm sao để sản phẩm du lịch đặc thù vừa hấp dẫn thị trường, vừa gắn với bảo tồn di sản?
Đây là bài toán khó nhưng bắt buộc phải tìm lời giải nếu chúng ta muốn phát triển du lịch thực sự bền vững và có chiều sâu”, PGS.TS Lê Anh Tuấn nói.
Liên kết di sản, truyền thống và công nghiệp văn hóa
Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã chỉ ra rõ những điểm nghẽn trong việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.
Theo PGS.TS Phạm Trung Lương - Khoa Du lịch, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA), một trong những thách thức hiện nay là nhận thức chưa đầy đủ về vai trò và bản chất của sản phẩm du lịch đặc thù; vai trò quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương còn chưa phát huy hiệu quả, chính sách chưa đủ sức tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng sản phẩm.
Từ đó, ông đề xuất cần ban hành đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cấp quốc gia, xác định rõ lộ trình, cơ chế chính sách, vai trò các bên liên quan, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng cùng tham gia. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng cần được thúc đẩy để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho rằng, du lịch tại các tỉnh như Tiền Giang (trước đây), Đồng Tháp vẫn đang phát triển tích cực tuy nhiên chưa thật vững chắc và còn nhiều tiềm năng có thể tiếp tục khai thác, phát huy. Các sản phẩm khu vực này vẫn còn thiếu chiều sâu trải nghiệm.
PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng đề xuất phát triển chiến lược “Du lịch di sản – gắn với công nghiệp văn hóa” tại vùng này, trên cơ sở khai thác hệ thống di sản hiện có (như Rạch Gầm-Xoài Mút, chùa Vĩnh Tràng, đờn ca tài tử, làng nghề, ẩm thực…), kết hợp với công nghệ số để thiết kế các sản phẩm mới.
“Ngoài ra, cần tiến tới có những lễ hội quy mô lớn dựa trên nối kết và đánh thức vốn lịch sử - văn hóa địa phương kết hợp tôn vinh các thành tựu kinh tế - xã hội đương đại, tạo ra “bộ mặt” văn hóa của Tiền Giang – Đồng Tháp ở tầm quốc gia, quốc tế…”, PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng đề xuất.
Nhóm tác giả TS Lê Thị Thanh Thủy, TS Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS.NCS Dương Văn Chăm, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã mang đến một góc nhìn cụ thể về mô hình phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa tại không gian Liêng Nung (Đắk Nông, nay là Lâm Đồng).
Với lợi thế thiên nhiên rừng, thác, núi và văn hóa truyền thống đặc sắc của người Mạ, Liêng Nung hội đủ điều kiện để phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng.
Tại đây, có thể xây dựng các sản phẩm như tour cồng chiêng, lễ hội tâm linh, trekking sinh thái, khám phá hang động núi lửa… kết hợp đào tạo người dân địa phương làm hướng dẫn viên, nghệ nhân phục vụ du lịch.
Theo nhóm tác giả, cần sớm quy hoạch Liêng Nung thành điểm du lịch trọng điểm cấp vùng, có chiến lược truyền thông, đào tạo, đầu tư hạ tầng phù hợp để khai thác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm yếu tố bảo tồn sinh thái – văn hóa.
Nguồn nhân lực vẫn là một trong những yếu tố quyết định thành công của sản phẩm du lịch đặc thù. Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề cập đến tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng và hiểu biết văn hóa, nhất là ở cấp địa phương.
Để khắc phục, cần xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế sản phẩm du lịch văn hóa, truyền thông sáng tạo, quản trị du lịch di sản… đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cộng đồng địa phương về kỹ năng giao tiếp, thuyết minh, kể chuyện (storytelling), tạo thương hiệu cá nhân.
PGS.TS Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội đào tạo du lịch Việt Nam, Trưởng khoa Du lịch Trường ĐH Công nghệ Đông Á nhấn mạnh tiềm năng xây dựng sản phẩm du lịch danh nhân, khoa bảng tại các tỉnh có truyền thống hiếu học như Hưng Yên.
Theo ông, “những câu chuyện gắn với các di tích làng khoa bảng, danh nhân… nếu được kể lại một cách sinh động, có chiều sâu, sẽ trở thành điểm hút du khách”. Từ các mô hình như “Du lịch đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám”, “Về Xứ Đông, khám phá hành trình khoa cử Việt”,.. ông khuyến nghị nên xây dựng sản phẩm theo hướng kể chuyện, kết hợp giáo dục, trải nghiệm, văn hóa bản địa.
Theo các chuyên gia, văn hóa không chỉ là nguồn tài nguyên, mà còn là cốt lõi của bản sắc du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai thác cần được thực hiện một cách có trách nhiệm, dựa trên nghiên cứu nghiêm túc, có sự phối hợp giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, cộng đồng.
PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết Bộ VHTTDL đã và đang triển khai Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam, trong đó yếu tố văn hóa là nền tảng xuyên suốt. Tuy nhiên, ông cũng đặt vấn đề: “Làm sao để sản phẩm du lịch vừa hấp dẫn thị trường, vừa giữ được hồn cốt văn hóa?”.
Đây là bài toán cần sự tham gia của nhiều ngành, nhiều giới, từ quy hoạch, đào tạo, truyền thông đến ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu.
“Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về điểm đến du lịch ngày càng gay gắt, sản phẩm du lịch mang dấu ấn văn hóa riêng biệt chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.
Đồng thời, đó cũng là công cụ hữu hiệu để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và luôn đổi mới”, PGS.TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/goc-re-san-pham-du-lich-dac-thu-157698.html
Bình luận (0)