Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu: 'Cơn sốt' bán dẫn và nỗi lo đầu ra

Trước "cơn sốt" ngành bán dẫn, GS.TS Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, thách thức lớn nhất không phải là đào tạo mà là xây dựng hệ sinh thái để có đầu ra cho sản phẩm.

Báo Khoa học và Đời sốngBáo Khoa học và Đời sống19/06/2025

Vi mạch bán dẫn đang trở thành lĩnh vực mũi nhọn với nhiều chính sách ưu tiên đầu tư đã tạo một “cơn sốt” về đào tạo và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau những cơ hội lớn là những thách thức không hề nhỏ mà Việt Nam phải đối mặt sau nhiều thập kỷ ngắt quãng. Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa, một chuyên gia với những trải nghiệm sâu sắc về ngành này.

img-5757.jpg
GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa. Ảnh: Mai Loan.

Luận án tiến sĩ phải “cất vào tủ”, 40 năm bỏ lỡ, Chậm nhưng còn cơ hội

- Hiện nay Nhà nước đang tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao… Với tư cách là một nhà khoa học đi theo hướng nghiên cứu cơ bản, Giáo sư nghĩ sao về việc chúng ta cần tạo ra những nghiên cứu mang tính bền vững để làm nền tảng phát triển cho nhiều lĩnh vực sau này?

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu: Phải nói thật với nhau rằng, nghiên cứu cơ bản của ta còn rất yếu và sơ khai, đồng thời không có các công nghệ nguồn.

Tôi ví dụ về tàu điện trên cao. Bây giờ để làm được sắt thép cho đường ray, chúng ta đã có nghiên cứu cơ bản nào để sản phẩm đạt được trình độ đó chưa? Nếu không có công nghệ nguồn thì chúng ta chỉ đi dập khuôn và mua về, như vậy sẽ rất khó bền vững.

Điều này cũng giống như công nghệ bán dẫn, chúng ta đã chậm hơn thế giới khoảng 40-50 năm. Thời tôi học đại học, cao học, ở Việt Nam đã có những nhà máy như Z181 của quân đội bắt đầu đầu tư vào bán dẫn. Nhưng sau đó lại ngắt quãng một thời gian, bây giờ quay lại thì thế giới đã đi rất xa rồi.

Ví dụ bản thân tôi, tôi tốt nghiệp đúng chuyên ngành về bán dẫn, làm về vi mạch, cụ thể là nghiên cứu độ ổn định của vi mạch điện tử công suất. Nhưng khi về Việt Nam, luận văn tiến sĩ của tôi phải cất vào tủ, nói vui là “vứt vào sọt rác”. Vì thời điểm đó ở Việt Nam không có ai làm về lĩnh vực đó, không có môi trường nghiên cứu liên quan đến luận án của tôi. Tôi đã phải bắt đầu một hướng nghiên cứu mới. Trước tôi làm tiến sĩ ở khoa Điện-Điện tử, nhưng về Việt Nam không làm được nên phải chuyển sang làm Vật lý. Đó là lý do tôi có học hàm giáo sư ngành Vật lý.

Lĩnh vực này ở Việt Nam đã quá chậm. Ví dụ, những năm 1997-1998, chúng tôi đã chế tạo được những linh kiện như transistor, màng mỏng (thin film) tại các phòng thí nghiệm ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Mặc dù chưa hiện đại nhưng đã làm được, tiếc là sau đó đã bỏ lỡ một thời gian rất dài.

Nhưng chậm vẫn phải làm. Hiện nay, dù phần sản xuất còn yếu, nhưng phần thiết kế vi mạch ta có thể làm tốt. Tư duy của người Việt Nam rất chịu khó và thông minh, nên việc này rất phù hợp. Ở nước ngoài, có rất nhiều kỹ sư thiết kế vi mạch người Việt rất giỏi, đang làm việc cho các công ty hàng đầu ở Pháp và các nước khác. Tôi có nhiều bạn bè làm trong các công ty vi mạch bán dẫn rất lớn. Chúng ta làm rồi sẽ đến lúc thành công. Phần thiết kế vi mạch dù chậm nhưng vẫn còn cơ hội.

Cần giải bài toán “thiết kế chip cho ai”?

- Như Giáo sư vừa chia sẻ, có rất nhiều người Việt Nam tài năng đang làm việc cho các tập đoàn lớn hoặc giảng dạy tại các trường đại học nước ngoài. Vậy với chủ trương thu hút nguồn nhân lực người Việt ở nước ngoài về nước, theo Giáo sư, chúng ta cần có chính sách mở như thế nào để giúp họ có thể đóng góp cho đất nước mà vẫn đảm bảo cuộc sống?

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu: Thật ra đây là một bài toán rất khó. Thu nhập, lương bổng chỉ là một phần. Việc tạo ra một chế độ, chính sách thu nhập đặc biệt cho các tài năng này là không dễ. Trước đây, tôi từng ở trong tổ xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc V-KIST, nhưng tôi thấy nó rất khó triển khai vì chúng ta không thể thuê được người thực sự tài giỏi với mức đãi ngộ đó.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn, đó là môi trường làm việc, bao gồm cơ sở vật chất và các điều kiện khác. Ví dụ chúng ta nói về thiết kế vi mạch. Thiết kế xong thì bán cho ai, ai dùng? Doanh nghiệp Việt Nam nào mua chip? Sản xuất xong thì tiêu thụ ở đâu? Chúng ta hầu như không có các công ty sản xuất đồ điện tử của riêng mình. Khi không có thị trường, người ta không có môi trường để sáng tạo, phát triển sản phẩm, thì rất khó thu hút họ về.

Ở nước ngoài, các kỹ sư luôn có đơn đặt hàng từ những doanh nghiệp lớn. Còn ở Việt Nam, sản phẩm chủ yếu đến từ các công ty như LG, Samsung, và họ đã có nguồn cung chip của riêng mình. Chúng ta thiếu các công ty nội địa chuyên sản xuất đồ điện tử. Điều này khiến các kỹ sư giỏi không có môi trường để phát triển.

Do đó, việc thu hút người Việt Nam tài năng không chỉ nằm ở lương, mà là ở môi trường làm việc. Nhà nước cần tập trung đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước để sản xuất công nghệ phụ trợ, các sản phẩm điện tử “made in Vietnam” thực sự. Khi đó, ngành thiết kế vi mạch mới có đầu ra và phát triển được.

Cân nhắc chọn ngành: “không phải ai cũng học được bán dẫn”

- Với kinh nghiệm của bản thân và vai trò là nhà quản lý giáo dục, Giáo sư có lời khuyên nào cho các thí sinh trong việc định hướng ngành nghề, đặc biệt là với các ngành “nóng” như bán dẫn, để tránh nguy cơ chạy theo xu thế mà không có việc làm?

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu: Đầu tiên và quan trọng nhất, các em phải xem ngành đó có phù hợp với năng lực và khả năng của mình không. Không phải ai cũng học được ngành bán dẫn. Nó đòi hỏi tư duy toán học, tối ưu rất tốt và đặc biệt là sự kiên trì, cẩn thận, cẩn trọng. Những người trực tiếp ngồi thiết kế chip mới hiểu nó vất vả và khó khăn thế nào. Nó giống như đào tạo bác sĩ, mổ sai một ly là đi một dặm. Một con chip chỉ cần sai một bước nhỏ trong thiết kế là toàn bộ sản phẩm trị giá hàng tỷ đô la có thể bỏ đi.

Thứ hai, các em phải nghiên cứu kỹ thị trường việc làm, xem vị trí việc làm ở đâu. Nó có nhưng thực sự chưa nhiều như chúng ta kỳ vọng, vì các doanh nghiệp sản xuất điện tử của Việt Nam còn rất ít. Các công ty thiết kế bán dẫn ở Việt Nam chủ yếu vẫn là làm thuê (outsource) cho các công ty nước ngoài.

Vì vậy, chọn ngành nghề phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cần cân nhắc và phân tích kỹ lưỡng. Phụ huynh và học sinh không nên chỉ lao theo phong trào. Cần phải tự hỏi: học xong thì làm ở đâu? Có bao nhiêu công ty để mình làm việc? Đó là những câu hỏi thực tế cần được trả lời.

- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1972 tại Thừa Thiên Huế. Năm 2004, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Khoa Kỹ Thuật Điện, Đại học Twente, Hà Lan. Sau đó, ông về làm việc tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) cho đến 7/2018. Tại đây, ông đã được phong PGS năm 2009 và GS vào năm 2015. Thời điểm được phong GS, ông là giáo sư trẻ nhất 2015. Trong quá trình công tác, GS Hiếu đã được bổ nhiệm các chức vụ Phó Viện trưởng (2008) và Viện trưởng của Viện ITIMS (2015), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông là nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, là thành viên Hội đồng khoa học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ông cũng được bầu làm thành viên của hội đồng khoa học ngành Vật lý, Quỹ Phát triển và Khoa học Công nghệ Quốc gia (Nafosted) các nhiệm kỳ 2013-2015 và 2015-2018. Ông được mời làm phản biện cho hơn 40 tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực vật lý và khoa học vật liệu.

Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/gsts-nguyen-van-hieu-con-sot-ban-dan-va-noi-lo-dau-ra-post1548991.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm