Nhận định với Diễn đàn Đông Á (eastasiaforum.org) mới đây, các chuyên gia Hoe Ee Khor, Giáo sư Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Đại học Công nghệ Nanyang (NTUC) và Tan Kim Song, Giảng viên kinh tế quốc tế tại Khoa Kinh tế, Đại học Quản lý Singapore, cho rằng, trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất chi phí thấp thành một trung tâm đổi mới sáng tạo gắn chặt với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự chuyển đổi này, được thúc đẩy bởi các chính sách công nghiệp đầy tham vọng như "Made in China 2025" và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ của người dân, đã mang lại tăng trưởng cho các nền kinh tế đang phát triển và lợi ích giảm phát cho các nền kinh tế phát triển.
Mặc dù sự trỗi dậy của Trung Quốc gây ra những điều chỉnh khó khăn cho các nền kinh tế như Mỹ, nhưng các quốc gia như Đức và ASEAN đang thích ứng hiệu quả hơn. Sự hội nhập của Trung Quốc hiện nay là không thể đảo ngược, và các quốc gia đầu tư vào việc điều chỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh có thể coi đây là một cơ hội chứ không phải là mối đe dọa.
Sự chuyển mình của Trung Quốc không chỉ nhờ định hướng của chính phủ mà còn phản ánh tinh thần khởi nghiệp của người dân, với những doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Tác động toàn cầu của sự chuyển đổi này được thể hiện rõ ràng trên hai phương diện:
Thứ nhất, động lực tăng trưởng cho các nước đang phát triển: Nhu cầu khổng lồ của Trung Quốc đối với hàng hóa đã thúc đẩy một "siêu chu kỳ", thúc đẩy xuất khẩu quặng sắt và đậu nành của Brazil, đồng của Chile, dầu mỏ và khoáng sản của châu Phi. Ngoài ra, Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã tài trợ cho các cảng biển, đường sắt và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, giảm bớt các nút thắt cơ sở hạ tầng và đưa các nền kinh tế đang phát triển vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ hai, tạo lợi ích giảm phát cho các nước phát triển: Hiện tượng "giá Trung Quốc" bắt đầu từ đồ chơi và hàng dệt may giá rẻ, giờ đây lan sang các tấm pin mặt trời, tua bin gió và thiết bị sản xuất chất lượng cao giá cả phải chăng. Hàng hóa thương mại rẻ hơn đã neo giữ lạm phát toàn cầu, cho phép các ngân hàng trung ương phương Tây duy trì lãi suất thấp và thúc đẩy sức mua của hộ gia đình. Người tiêu dùng Mỹ và châu Âu đã được hưởng lợi ích phúc lợi to lớn.
Tuy nhiên, một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất về sự trỗi dậy của Trung Quốc là cái gọi là "cú sốc Trung Quốc" – làn sóng cạnh tranh nhập khẩu đã khoét sâu nhiều ngành sản xuất và tàn phá các cộng đồng công nghiệp ở Mỹ. Đầu những năm 2000, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thường xuyên rơi vào cảnh thất nghiệp, tiền lương trì trệ và bất ổn xã hội.
Dù vậy, sự gián đoạn này còn phản ánh vai trò quyết định của những thất bại trong chính sách đối nội của Mỹ, với việc thiếu các chương trình đào tạo lại mạnh mẽ, hỗ trợ tái định cư và mạng lưới an sinh xã hội đủ sức chống chịu.
Bài học về khả năng thích ứng của ASEAN và Đức
Ngược lại, các nền kinh tế khác lại thể hiện khả năng thích ứng mạnh mẽ hơn: Với Đức, nước này cũng phải đối mặt với những áp lực tương tự nhưng đã giảm thiểu thiệt hại thông qua các chính sách thị trường lao động tích cực, đào tạo nghề và sự tham gia của người lao động vào quản trị doanh nghiệp. Những cơ chế này đã làm giảm tác động xã hội và hỗ trợ năng lực cạnh tranh công nghiệp.
Với các nền kinh tế ASEAN, thay vì chống cự khi đối mặt với nguy cơ mất các ngành công nghiệp giá rẻ vào tay lao động Trung Quốc, phần lớn Đông Nam Á đã thích nghi, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nâng cấp các ngành công nghiệp nội địa và hội nhập sâu rộng hơn với Trung Quốc. Theo thời gian, các nền kinh tế ASEAN được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của Trung Quốc thay vì bị áp đảo.
Trong khi Đông Nam Á chấp nhận thích nghi, Mỹ lại mặc định chống chọi và không đầu tư đúng mức vào việc điều chỉnh. Kết quả là cùng một động lực – sự trỗi dậy của Trung Quốc – trở thành động lực tạo ra cơ hội ở châu Á nhưng lại trở thành điểm nóng chính trị ở Mỹ.
Tóm lại, sự hội nhập của Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu hiện nay là không thể đảo ngược. Nó đã ăn sâu vào chuỗi cung ứng, dòng vốn và mạng lưới đổi mới sáng tạo đến mức không thể bị ngăn chặn. Câu hỏi thực sự đối với các nhà hoạch định chính sách không phải là có nên hợp tác với Trung Quốc hay không, mà là làm thế nào để thích ứng với tác động kinh tế của nó.
Bài học của hai thập kỷ qua rất rõ ràng: những lợi ích của toàn cầu hóa là có thật, nhưng chúng chỉ bền vững khi các chính sách nội địa được thiết kế để chia sẻ chúng. Kinh nghiệm của ASEAN và Đức mang đến bài học cho Mỹ và các đồng minh về cách đầu tư vào điều chỉnh, đào tạo lại và nâng cao năng lực cạnh tranh có thể giúp các nền kinh tế thích ứng..
Nguồn: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/hai-cach-phan-ung-voi-su-chuyen-doi-kinh-te-cua-trung-quoc-bai-hoc-tu-duc-va-asean-20251119161259182.htm






Bình luận (0)