Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hạnh phúc lấp lánh trên bục giảng

Người ta vẫn thường đi tìm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi, trong những điều lớn lao, vĩ đại. Còn tôi, một giáo viên tiểu học, lại tìm thấy hạnh phúc với những âm thanh trong trẻo của tiếng ê a đánh vần, trong ánh mắt ngây thơ và đôi khi trong những món quà đơn giản như một chiếc kẹo nho nhỏ học trò dúi vội vào tay. Hạnh phúc của tôi, một giáo viên tiểu học mấy chục năm qua chỉ giản dị như thế, nó lấp lánh như những hạt nắng tinh khôi trên sân trường mỗi buổi sớm mai.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai06/10/2025

Tôi nhớ mãi cậu học trò nhỏ tên Vinh, một cậu bé thông minh nhưng lại chật vật với âm “S” trong tiếng Anh. Với hơn ba mươi năm kinh nghiệm mà dường như tôi lại bất lực trước cái lưỡi bướng bỉnh của cậu. Luyện đọc cho em, mỗi lần em cố gắng, thứ bật ra chỉ là tiếng “xì”, tiếng “xịt” khô khốc, tôi bất giác lắc đầu, kéo theo những tràng cười giòn tan của cả lớp. Những lúc ấy, lòng tôi chùng xuống. Tôi nghiêm nghị nhắc nhở các em nhỏ, nhưng trong thâm tâm lại tự nhủ, hay là buông xuôi, thôi kệ, lớn lên rồi em ấy sẽ tự biết.

Nhưng trái tim người làm thầy không cho phép tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn kiên trì gọi em, sửa cho em từng chút một. Nhìn cậu học trò nhỏ khổ sở mím môi, chun mũi để bật ra một âm thanh đúng chuẩn mà bất thành, tôi thương em vô cùng. Tôi chỉ biết động viên em cố gắng thêm ở lớp, ở nhà, ở bất cứ đâu em có thể.

Và rồi phép màu đã đến vào một buổi sáng tinh mơ. Khi tôi còn đang lúi húi kết nối máy tính, Vinh chạy ào vào lớp như một cơn gió, hổn hển khoe trong tiếng thở gấp gáp: “Cô ơi, em đọc được rồi…”.

Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đang sáng lên niềm tự hào của em, và bật hỏi:

 - What's your name?

 - My name’s Vinh.

Chữ “name’s” vang lên, với âm “S” ở cuối nhẹ nhàng, tự nhiên như một làn gió thoảng qua. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như ngưng lại. Nước mắt tôi bỗng dưng rơm rớm, một niềm hạnh phúc vô bờ, tinh khôi và ngọt ngào dâng tràn trong lồng ngực. Tôi viết vội lên bảng thêm một số từ có âm “S” ở cuối như để kiểm tra lại xem em ấy có thật sự phát âm được không, thật diệu kỳ, cậu ấy đọc trôi chảy tất cả một cách tự nhiên như dòng suối nhỏ hiền hòa đang chảy.

Chao ôi, niềm hạnh phúc ấy đang chảy về trái tim đang rộng mở của tôi. Vui quá, cậu học trò nhỏ của tôi đã làm được! Em đã chiến thắng chính mình. Với tôi, đó không chỉ là một âm tiết được phát ra đúng cách, đó là minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi, là trái ngọt của niềm tin và sự kiên trì. Niềm hạnh phúc ấy khiến tôi lâng lâng suốt cả ngày dài.

Hạnh phúc của tôi đôi khi lại đến từ những điều bất ngờ và nhỏ bé hơn thế. Vào giờ ra chơi, khi đang cặm cụi soạn mấy bức tranh chuẩn bị cho các tiết học sau, một cô học trò nhỏ len lén đến bên, dúi vào tay tôi một chiếc kẹo rồi chạy biến đi trước khi tôi kịp nhận ra em là ai. Chắc cô bé sợ tôi từ chối. Cầm chiếc kẹo xinh xinh trên tay, lòng tôi ấm áp một cách lạ thường. Mọi mệt mỏi về sổ sách, thi cử dường như tan biến hết, chỉ còn lại thứ tình cảm trong trẻo của các em thơ neo đậu mãi trong tim.

Hạnh phúc của một giáo viên tiểu học như tôi (và của nhiều đồng nghiệp khác) còn là những giờ ra chơi, khi mình được trở về làm một đứa trẻ. Các em học trò rủ tôi chơi banh đũa. Đôi tay vốn quen cầm phấn mấy chục năm đã cứng còng, vậy mà khi vụng về tung quả banh lên, chờ quả banh đập xuống mặt đất một nhịp rồi tóm gọn, cả nhóm lại vỗ tay reo hò như thể tôi vừa làm nên một kỳ tích. Ký ức tuổi thơ trong tôi ùa về. Tôi kể cho các em nghe ngày xưa cô không có quả banh lông đẹp thế này, phải lượm những trái bưởi non rụng ngoài vườn để chơi. Các em mắt tròn xoe, tò mò hỏi đủ thứ. Chính những lúc “cùng chơi với nhau” ấy, tôi mới hiểu thêm về thế giới của các em, biết bạn nào đang ở với ông bà, bạn nào có hoàn cảnh khó khăn… để yêu thương và sẻ chia nhiều hơn.

Và rồi tôi nhận ra, hạnh phúc không chỉ là đón nhận, mà còn là cho đi. Mỗi đầu năm học, tôi thường chuẩn bị những món quà nhỏ: Xấp nhãn vở, túi những con lật đật ngộ nghĩnh. Đó là phần thưởng cho sự hăng hái phát biểu, cho những câu trả lời xuất sắc hay một việc tốt nho nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ quên được những gương mặt bừng sáng, những đôi mắt lấp lánh niềm tự hào và cả những bước chân sáo vui tươi khi các em nhận quà. Những món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng đã thắp lên trong các em niềm vui và sự háo hức, để “mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”.

Hạnh phúc, với tôi, chẳng phải là điều gì xa xôi. Nó hiện hữu trong âm “S” tròn trịa của cậu học trò sau bao ngày khổ luyện. Nó ngọt ngào trong chiếc kẹo nhỏ được trao đi vội vã. Nó rộn rã trong tiếng cười đùa nơi sân trường và lấp lánh trong ánh mắt vui sướng của những đứa trẻ. Hạnh phúc là khi ta nhận ra rằng, bằng chính tình yêu thương và sự kiên nhẫn của mình, ta không chỉ cảm nhận được nó, mà còn có thể lan tỏa nó, thắp lên niềm vui và hạnh phúc trong tâm hồn những người xung quanh. Hạnh phúc của cô trò chúng tôi đã và đang nhân lên hạnh phúc cho bao gia đình và phụ huynh, chắc chắn là như thế!

Ngô Thị Ngọc Diệp

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/hanh-phuc-lap-lanh-tren-buc-giang-e2d15c0/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long
Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;