Vừa bước vào cửa hàng, tôi cười bảo:
- Năm nay mẹ sẽ mua cho con mấy bộ quần áo mới, thêm chiếc cặp mới để con có thêm tinh thần khi đến lớp. Như là một sự bắt đầu mới vậy đó.
Con trai tôi nhìn quanh một lát, rồi quay lại nói nhỏ:
- Con cảm ơn mẹ ạ. Nhưng mà mẹ ơi, quần áo năm ngoái con mặc vẫn vừa, vẫn còn mới lắm, chưa cần mua đâu. Còn chiếc cặp, tuy nó hơi phai màu chút xíu, nhưng vẫn còn chắc chắn lắm. Con dùng tiếp cũng được. Mẹ đừng mua mới làm gì cho tốn kém.
Nghe con nói mà tôi khựng lại. Một cậu bé mới gần mười tuổi, vậy mà suy nghĩ chín chắn đến lạ. Trong lòng tôi thoáng chốc dâng lên một niềm xúc động khó tả, vừa thương con, vừa tự hào, lại vừa thấy cay cay nơi khóe mắt.
Tôi khẽ xoa đầu con, cười trấn an:
- Con trai của mẹ lớn thật rồi, biết tiết kiệm cho mẹ cơ đấy. Mẹ biết, tiết kiệm là cần, nhưng cũng đừng quên cho phép bản thân được đón nhận những điều mới mẻ để có thêm động lực bước tiếp. Quần áo, cặp sách mẹ mua hôm nay, không đơn thuần chỉ là đồ dùng, mà là niềm tin, là sự khích lệ mẹ dành cho con trước thềm một năm học mới.
Con im lặng một lúc, rồi cười bảo:
- Dạ. Con hiểu rồi ạ. Vậy mẹ mua cho con một bộ thôi nhé, còn lại con sẽ mặc quần áo năm ngoái. Cặp thì con dùng lại cặp cũ. Chứ nó còn dùng được, bỏ tiếc lắm mẹ!
Khoảng khắc nghe con nói xong, tôi bỗng nhớ về tuổi thơ của mình. Hồi ấy, nhà đông anh em, lại chẳng khá giả gì. Quần áo, giày dép, sách vở… thường là “truyền đời”, đứa lớn dùng xong thì để lại cho đứa nhỏ. Cái cảm giác được mẹ mua cho món đồ mới thật hiếm hoi, mà vì hiếm hoi nên trân quý vô cùng. Tôi vẫn nhớ như in năm tôi bước vào lớp 6, mẹ đã dành dụm rất lâu mới đủ tiền mua cho tôi một chiếc cặp mới tinh. Đó là chiếc cặp mới đầu tiên tôi có được. Chiếc cặp màu đỏ thẫm, phía trước in hình một cô gái tóc vàng với nụ cười tươi. Ngày ấy, tôi nâng niu nó như một báu vật. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều lấy cặp ra lau chùi cẩn thận, vuốt ve, hít hà mùi cặp mới, rồi sắp xếp sách vở ngay ngắn bên trong. Chiếc cặp đã đồng hành cùng tôi suốt những năm cấp 2. Dù quai đã sờn, màu đã phai, nhưng với tôi, nó vẫn là món quà vô giá, chứa đựng tình thương của mẹ và cả niềm hãnh diện ngây ngô của tuổi học trò.
Nghĩ về tuổi thơ ngày trước, tôi lại lặng lẽ nhìn con ở hiện tại. Cuộc sống bây giờ đã khác xa cái thời nghèo khó của tôi. Con có thể có quần áo mới, cặp mới bất cứ lúc nào con cần, và tôi từng lo rằng sự đầy đủ ấy sẽ khiến con dễ sinh đòi hỏi, dễ nũng nịu. Thế nhưng, hôm nay, trước những món đồ mới đẹp đẽ, đầy màu sắc, con lại chọn giữ chiếc cặp cũ, mặc lại quần áo từ năm ngoái, chỉ để mẹ đỡ tốn kém. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn ngào. Ngày trước, trong thiếu thốn, tôi học cách biết quý trọng từng món đồ mẹ mua. Còn hôm nay, giữa cuộc sống đủ đầy, con tôi lại học được sự tiết kiệm, biết nghĩ cho người khác. Dù hoàn cảnh có khác, thời gian có đổi thay, thì sau cùng, điều bền vững và đáng quý nhất vẫn là tình cảm, sự sẻ chia và thấu hiểu.
Hôm ấy, tôi nghe theo ý con, mua cho con một bộ quần áo mới và để con tiếp tục dùng lại chiếc cặp cũ. Mua xong những đồ dùng cần thiết, trời cũng ngả chiều, chợ vẫn rộn ràng tiếng người bán kẻ mua. Con trai vừa đi vừa xách đồ phụ mẹ, vừa hồn nhiên kể bao dự định cho năm học mới, nào là cố gắng được điểm cao môn Toán - môn mà con thích nhất, nào là sẽ tham gia đội bóng đá và cờ vua của trường… Tôi lắng nghe, thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc đến lạ. Có lẽ, điều quan trọng không phải là những món đồ mới hay cũ, mà là thái độ con dành cho việc học và tình cảm con dành cho mẹ.
Mùa tựu trường, với tôi, không chỉ là mùa của tiếng trống khai giảng, của áo trắng tinh khôi và trang vở mới tinh. Đó còn là mùa để người làm cha mẹ như tôi lặng lẽ soi mình trong ánh mắt con, để nhận ra, dù thời gian có trôi, hoàn cảnh có đổi thay, thì những giá trị giản dị như tình thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn vẫn luôn ở lại.
Bước ra khỏi chợ, tôi mỉm cười, siết nhẹ tay con. Trong lòng thầm nghĩ: “Con à, mẹ không cần gì nhiều. Chỉ cần con giữ được tấm lòng trong sáng, biết thương yêu và biết nghĩ cho người khác, thì dù đi đến đâu, con cũng sẽ có một hành trang quý giá nhất cho đời mình”.
HT
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/hanh-trang-quy-gia-cua-con-5510c2e/
Bình luận (0)