Ngay từ thuở bé, tôi đã quen với hình ảnh mỗi dịp rằm tháng bảy, dù bận rộn đến đâu, mẹ vẫn chuẩn bị mâm lễ chu đáo mang lên chùa cầu an cho cả nhà. Sau khi lễ xong, mẹ nhẹ nhàng cài lên áo mình một bông hồng nhạt, rồi khẽ cúi xuống gắn cho tôi một bông hồng đỏ thắm. Giây phút ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay mẹ, nghe trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào mà khi còn nhỏ tôi chưa thật sự hiểu hết.
Nhìn quanh sân chùa, tôi thấy có những người lại cài bông hồng trắng, khuôn mặt thoáng buồn. Trẻ con hiếu kỳ, tôi liền ngước lên hỏi mẹ vì sao lại có sự khác biệt như thế. Mẹ cười hiền, khẽ xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Bông hồng tượng trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con cái đối với bậc sinh thành. Bông hồng đỏ dành cho những ai còn cha mẹ, bông hồng nhạt dành cho người chỉ còn cha hoặc mẹ, còn bông hồng trắng dành cho những người đã mất cả cha và mẹ…”.
Nghe mẹ giải thích, tôi ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi những người đang lặng lẽ cài trên ngực bông hoa trắng. Khuôn mặt họ trầm buồn, ánh mắt chất chứa một nỗi mất mát khó gọi thành lời. Tôi còn nhỏ, chưa thật sự hiểu hết nỗi đau ấy, nhưng lòng chợt nhói lên, như có một khoảng trống vô hình vừa mở ra trước mắt. Một thoáng ý nghĩ vụt đến khiến tôi rùng mình: Rồi sẽ đến một ngày, cha mẹ không còn bên cạnh, và tôi cũng phải cài lên ngực mình bông hoa trắng đó. Trong trí tưởng tượng non nớt ấy, tôi thấy mình ngồi lặng lẽ trong góc chùa, khóc cho nỗi mất mát không gì có thể bù đắp. Ý nghĩ ấy khiến tim tôi thắt lại, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, sợ rằng sẽ chưa kịp nói hết những lời yêu thương, chưa kịp báo đáp công ơn trời biển của cha mẹ dành cho mình.
Thuở nhỏ, tôi sống trong vòng tay chở che của cha mẹ mà không hề biết trân trọng. Khi ấy, tôi ngây ngô nghĩ rằng tất cả những gì cha mẹ làm cho mình là điều hiển nhiên, là bổn phận của bậc làm cha làm mẹ, mà quên mất rằng đằng sau đó là cả một trời yêu thương và hy sinh thầm lặng. Tôi nhớ có những lần bướng bỉnh, nghịch ngợm, mẹ chỉ khẽ mỉm cười, đôi khi nghiêm nghị nhắc nhở hoặc nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng sau những nụ cười ấy là những giọt nước mắt xót xa, là bao đêm mẹ lặng lẽ lo lắng vì đứa con không chịu lớn khôn.
Giờ đây, khi đã lớn lên và có gia đình riêng, mỗi mùa Vu Lan về, ký ức năm nào lại ùa về trong tôi. Hình ảnh mẹ ân cần cài lên áo tôi bông hồng đỏ thắm vẫn như còn đây, nhưng đồng thời, ánh mắt đượm buồn của những người mang hoa trắng năm ấy cũng chưa bao giờ phai nhạt trong tôi. Chính điều đó khiến tôi thấm thía hơn sự mong manh của đời người và hiểu rằng cha mẹ đâu thể ở bên mình mãi mãi.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, có lúc tôi vô tình quên rằng cha mẹ đang già đi từng ngày, và điều cha mẹ cần không phải to tát, mà chỉ là sự quan tâm giản dị, sự hiện diện ấm áp của con bên cạnh. Mỗi mùa Vu Lan, nhìn lại, tôi càng nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở gần cha mẹ, để sau này khi phải cài bông hoa trắng lên ngực, lòng tôi sẽ không phải hối tiếc bởi những điều chưa kịp làm, chưa kịp nói.
Và có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của mùa Vu Lan - không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn sinh thành, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người con biết quay về, biết sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn khi cha mẹ vẫn còn kề bên. Tôi hiểu rằng hoa hồng đỏ trên ngực áo hôm nay không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là trách nhiệm, là lời hứa tự thân rằng sẽ dành cho cha mẹ sự trân trọng và yêu thương trọn vẹn nhất. Bởi một mai, khi hoa đỏ phai màu, khi tôi buộc phải cài lên ngực mình một bông hoa trắng, thì tình yêu thương và lòng hiếu kính ấy sẽ vẫn còn ở lại, sáng ngời trong tim, như một dòng chảy bất tận không gì có thể ngăn cách.
Hà Linh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/bang-khuang-mua-vu-lan-e8c0845/
Bình luận (0)