Từ huyền sử của làng mới biết rằng ngôi làng Đê Chơ Gang nhỏ bé từng là nơi tụ nghĩa của nghĩa quân Tây Sơn. Chuyện kể rằng, vào một mùa rẫy không biết tên năm, tên tháng bỗng có một người Kinh đến làng. Ông nói tên mình là Nhạc (Nguyễn Nhạc). Thấy ông có tuổi nên mọi người đều gọi ông là bok (bác). Bok Nhạc dạy người Đê Chơ Gang nhuộm răng, ăn trầu; rồi sau đó người làng theo bok Nhạc đắp thành, đào hào để đánh ông vua tàn ác dưới xuôi… Sau khi bok Nhạc mất, dân làng Đê Chơ Giang thương tiếc và làm lễ giỗ. Lễ vật thường là một con heo, một ghè rượu, bánh tráng, nhang đèn… y như người Kinh.
Bok Nhạc mất rồi, người Đê Chơ Gang lại trở về cuộc sống cũ… Bao nhiêu mùa rẫy đi qua, không ai nhớ. Thế rồi một hôm có người đi đổi muối trong An Khê hốt hoảng chạy về nói có người Pháp đến!
Làng Đê Chơ Gang hôm nay. |
Người Pháp không giống người Bahnar, người Kinh mà có tóc vàng, bụng to, mắt xanh, lại có người mặt đen như cây cháy. Nghe nói họ là người của Yang. Yang Pháp ở nhiều ngoài An Khê, bắt người Kinh, người Bahnar làm đường cho cái hộp có bốn bánh tròn đi lại…
Trời xưa nay vẫn im lặng, một buổi bỗng nghe tiếng gì kêu rất lạ. Nhìn lên thì thấy một con gì rất lạ lùng, có hai cánh, người đen sì, khói tuôn ra đằng đuôi không ngớt. Nó bay đi bay lại sát trên ngọn cây một thoáng rồi mất hút…
Từ hồi ông bà đã ai thấy cái gì lạ thế? Đi hỏi các làng, họ nói đó là con diều của Pháp. Ai cho Pháp con diều? Chắc chỉ có Yang thôi. Làng Kó sợ quá đâm một con trâu để cúng. Thấy vậy nhiều làng cũng làm theo, cúng để Yang bảo nó đừng xuống bắt heo, bắt gà.
Chỉ có người Đê Chơ Gang là không cúng. Già làng nói phải bắt con diều xuống coi có phải Yang cho Pháp không đã. Nhưng mà bắt nó bằng cách nào? Người ta bàn nhau lấy mây đan thành cái lưới. Nó bay sát ngọn cây, vướng cái cánh vào thì bắt được, cũng như con cá dưới suối thôi!
Bàn vậy rồi làm thật. Cả làng vào rừng chẻ mây đan lưới. Ngọn cây cao nào cũng có một tấm giăng lên. Ai cũng hồi hộp mong diều Pháp đến… Trăng lặn rồi trăng mọc, nó đến nữa thật. Nhưng đứng dưới gốc cây rình thì… Yang ơi, nó còn cách ngọn cả mấy tiếng hú, có phải bay sát như mình ngó thấy ở xa đâu!
Sau những lần diều Pháp bay, hết làng này làng khác nói tin Pháp đến. Pháp chọn người ra làm trưởng làng rồi bắt đàn ông đi xâu mỗi năm 10 ngày. Đi xâu phải mang theo gạo, muối mà ăn, lại còn bị đánh. Khổ quá, làng Đê Krúi chống lại. Pháp lập tức cho diều đến ném hòn đá xuống đất nổ to hơn sấm sét. Làng Đê Krúi nhà cháy, người chết gần hết. Các làng khác thấy thế phải răm rắp đi xâu cho Pháp. Đê Chơ Gang lo quá, biết làm sao bây giờ? Có người bàn trốn vào rừng. Nhưng trốn vào rừng thì khổ lắm, lại lỡ diều Pháp ngó thấy, ném đá xuống như làng Đê Krúi thì sao? Thôi hãy cứ đi làm xâu coi thế nào, có chịu được không đã…
Rồi Pháp đến bắt xâu thật. Làng phải đưa mấy người khỏe mạnh đi trước. Họ đi rồi nhà ai cũng như có đám ma. Trông đến ngày thứ mười thì được về đủ cả, nhưng ai cũng kể chuyện khổ. Phải vần đá, chặt cây, đào đất suốt ngày, lơi tay là bị đánh. Không chịu nổi được, phải nghĩ cách thôi!
“Còn cách nào nữa, cứ phải chịu đi xâu hay là đánh lại Pháp thôi. Pháp có là người Yang tôi cũng không sợ đâu!”, ông Ding nói. Nói là làm, ông rủ mấy thanh niên theo ông luyện nỏ để rình bắn Pháp...
Không lâu sau đợt bắt xâu đầu, Pháp lại vào nữa. Ông Ding lập tức hô mọi người đi phục. Nấp kỹ trong cánh rừng đầu làng, Pháp vừa đến, mọi người cùng bắn tên ra. Bị bất ngờ Pháp hoảng nhưng chỉ mấy cái nháy mắt nó bắn lại. Tiếng nổ như sét, không ai chịu nổi phải chạy. Dân làng cũng phải chạy sâu vào núi. Pháp đi từng nhà đập tanh bành chiêng, ghè rồi nổi lửa đốt làng. Ngồi trên núi trông về, ai cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Chẳng đánh lại được Pháp đâu. Pháp là người của Yang, được Yang cho con diều, cho cái bắn ra lửa. Chỉ có cách trốn sâu vào núi, trốn thật kỹ, sao cho Pháp đừng thấy được thôi…
Làng không lớn lên được. Con nít đẻ ra mười đứa thì chết hết bảy, tám. Không có năm bốn lăm (1945) thì người Đê Chơ Gang chết hết rồi!
Cái năm ấy, làng Đê Chơ Gang nghe được quá nhiều chuyện lạ: Pháp có diều bay trên trời, có cái bắn ra lửa, tưởng không ai thắng nổi Pháp. Thế mà Pháp phải thua Việt Minh. Cứ tưởng Việt Minh là Yang to hơn Pháp, hóa ra Việt Minh không phải Yang. Việt Minh chỉ là người Kinh, người Bahnar, Êđê... thường thôi, chỉ có cái bụng thương đồng bào mà Pháp phải chạy…
***
Tôi chọn ghi ra đây một khúc quanh trong pho sử dài của làng Đê Chơ Gang. Cái khúc quanh này cắt nghĩa vì sao một ngôi làng nhỏ bé thế mà hết Pháp đến Mỹ vẫn không khuất phục nổi. Đê Chơ Gang cứ như một mũi lao bên nách địch. Ngôi làng bé nhỏ đến thế lại hòa vào đất nước bền chặt đến thế. Chuyện cổ sơ mà tôi nghe vang một âm hưởng rất thời sự. Triết lý về sự tồn vong của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc như thân phận của từng chiếc đũa với bó đũa trong chuyện ngụ ngôn giản dị đến lạ lùng…
Và làng Đê Chơ Gang đã lớn lên, đã trở thành chiếc đũa trong bó đũa cùng với cộng đồng các dân tộc Việt Nam như thế!
Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/dak-lak-dat-va-nguoi/202508/huyen-su-lang-de-cho-gang-76b1087/
Bình luận (0)