Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước của Nhân dân Tây Ninh phát triển mạnh mẽ, làm cho chính quyền thực dân Pháp vô cùng lo ngại. Để đàn áp phong trào, chúng cho xây dựng Khám đường Tây Ninh nhằm giam giữ, khủng bố những người yêu nước, những chiến sĩ cách mạng dám đứng lên chống lại ách thống trị.
Ngay từ khi hình thành, Khám đường đã là biểu tượng cho sự tàn bạo của chế độ thực dân và là công cụ để đàn áp ý chí đấu tranh của Nhân dân.
Một phần của Khám đường trước đây được giữ lại làm di tích lịch sử
Sau Hiệp định Genève năm 1954, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tiếp tục sử dụng Khám đường để giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng, quần chúng yêu nước và cả những người trí thức, nhân sĩ phản đối chế độ độc tài.
Một trong những tội ác gắn liền với Khám đường Tây Ninh là vụ bắt giữ và xử tử đồng chí Hoàng Lê Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Bị bắt ngày 05/8/1959, dù chịu tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, kiên trung với Tổ quốc và đồng đội. Thất bại trong việc khuất phục ý chí của ông, chính quyền Sài Gòn đã đưa ra tòa án quân sự đặc biệt lưu động xử án ngày 20/9/1959 và tuyên án tử hình. Ông Hoàng Lê Kha trở thành người bị xử chém cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm theo Luật 10/59.
Theo các nhân chứng từng bị giam giữ tại đây, Khám đường Tây Ninh được xây dựng kiên cố bằng gạch dày 20-40cm, bao quanh là bức tường cao 4m có cắm mảnh chai sắc nhọn để ngăn tù nhân vượt ngục. Toàn khu có diện tích hơn 3.600m², gồm nhiều dãy nhà song song theo hai trục Bắc - Nam và Đông - Tây. Mỗi buồng giam chỉ hơn 50m², có khi nhốt đến cả trăm người.
Tù nhân phải nằm chen chúc trên nền xi măng, không mền, gối. Mọi sinh hoạt, kể cả việc tiểu tiện, đều diễn ra trong phòng giam chật chội, ẩm thấp. Hồ chứa nước thì hiếm khi đầy, khiến không khí ngột ngạt, hôi thối đến nghẹt thở. Cuộc sống của người tù ăn không đủ no, không đủ chất, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm, thuốc men thiếu thốn, bệnh tật nhiều. Bệnh đường ruột khá phổ biến, nhất là bệnh kiết lỵ....
Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Khám đường Tây Ninh đã giam giữ hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cách mạng và quần chúng yêu nước. Dù bị khủng bố, đánh đập, bỏ đói nhưng họ vẫn đoàn kết, bí mật tổ chức tuyên truyền, học tập chính trị, nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh ngay trong ngục tối.
Từ năm 1957, trong chốn lao tù hà khắc, những người cộng sản kiên trung vẫn giữ mối liên hệ với Tỉnh ủy, bí mật thành lập chi bộ Đảng, lãnh đạo tù nhân đấu tranh, chăm sóc lẫn nhau và bảo vệ khí tiết. Khám đường Tây Ninh với những con người kiên trung đã cùng nhau thiết lập đường dây liên lạc nối liền tổ chức Đảng ở bên ngoài với bên trong các nhà lao, giữa nhà tù Côn Đảo với đất liền.

Bên trong các phòng giam, mô hình chiến sĩ cách mạng được tái hiện
Nhà báo Nguyễn Tấn Hùng - nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Tây Ninh (cũ), từng có bài viết Nhân việc trùng tu Di tích Khám đường Tây Ninh: Chuyện một đầu dây, ông nhận định: Khám đường Tây Ninh là một đầu dây trong “Đường dây Côn Đảo”.
Ông viết: “Có lần đi thăm Côn Đảo, hòn đảo được mệnh danh “địa ngục trần gian”, được nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về “Đường dây Côn Đảo”, là đường dây liên lạc bí mật giữa những người tù cách mạng thời kháng chiến, mà lúc ấy người ta gọi là “chính trị phạm”, với cơ quan đầu não của cách mạng ở miền Nam, tự dưng tôi suy đoán: Vậy là một đầu đường dây ở Côn Đảo, còn đầu kia nhất định ở Tây Ninh! Bởi vì gần như suốt 15 năm kháng chiến chống Mỹ, Trung ương Cục miền Nam đóng căn cứ ở Tây Ninh, ngoại trừ năm đầu tiên đóng ở rừng Mã Đà trên đất Đồng Nai. […] Tôi tìm gặp một nhân vật mà tôi tin là có biết đến “Đường dây Côn Đảo”, bởi lẽ đó là người lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước: ông Nguyễn Văn Hải, thường gọi là chú Bảy Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy trước ngày giải phóng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sau ngày giải phóng. Thật may mắn, chú Bảy Hải chính là người được đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Trung ương Cục, giao nhiệm vụ thiết lập “Đường dây Côn Đảo” và chỉ đạo vận hành đầu dây ở đất liền”.
Chính từ nơi tưởng chừng như “chôn vùi” con người này, ý chí cách mạng được tôi luyện, những người tù chính trị không có tấc sắt trong tay đã góp phần to lớn, làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Khám đường Tây Ninh sau khi tiếp quản được giao cho Công an tỉnh Tây Ninh (trước hợp nhất) quản lý. Đơn vị đã tận dụng một phần cơ sở để Phòng Chính trị làm việc; phần còn lại được bảo tồn làm di tích lịch sử cấp tỉnh.
Hiện nay, Di tích lịch sử Khám đường Tây Ninh còn 2 gian nhà giam theo trục Nam - Bắc, Đông - Tây với mặt chính hướng ra đường Trần Quốc Toản, phía Đông giáp đường Hàm Nghi, phía Tây giáp đường 30/4, phía sau là trụ sở Báo Tây Ninh (cũ). Tổng diện tích di tích là 1.954,5m², gồm diện tích khoanh vùng bảo vệ (1.316,64m²) cùng phần đất liền kề là khu tiểu cảnh công viên (giáp với đường 30/4).
Để công tác giữ gìn và bảo quản tốt, năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư hơn 5,3 tỉ đồng để tôn tạo, trùng tu và bàn giao hiện trạng cho UBND TP.Tây Ninh (cũ) quản lý vào năm 2014.
Năm 2020, từ nguồn ngân sách Thành phố, di tích tiếp tục được đầu tư gần 290 triệu đồng để chống mối mọt, thay mái lợp, xà gồ, sơn sửa toàn bộ khung nhà, bảo đảm di tích giữ lại nguyên vẹn và an toàn cho du khách tham quan. Bên trong di tích, các mô hình tái hiện khung cảnh sinh hoạt của tù nhân và những hình thức tra tấn của địch giúp người xem hình dung phần nào nỗi đau mà thế hệ cha anh đã trải qua.
Hiện nay, di tích được bàn giao cho UBND phường Tân Ninh quản lý. Trải qua hơn một thế kỷ, Khám đường Tây Ninh đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, bao số phận bị chôn vùi trong bóng tối nhưng cũng từ đó, ánh sáng của lòng yêu nước, của niềm tin cách mạng được thắp sáng.
Từ “địa ngục trần gian”, nơi đây đã trở thành biểu tượng của tinh thần kiên trung bất khuất, lòng quả cảm và ý chí quật cường của con người Tây Ninh./.
Khải Tường
Nguồn: https://baolongan.vn/kham-duong-tay-ninh-chung-tich-mot-thoi-mau-lua-a205703.html






Bình luận (0)