Có thể từ Hà Nội đáp chuyến bay của Vietnam Airlines tới Cần Thơ, từ sân bay thuê xe đi tiếp quãng đường 50km là đến huyện Mang Thít, Vĩnh Long, hoặc đi đường cao tốc khoảng 150km từ TP.Hồ Chí Minh.
Vẻ đẹp của “vương quốc đỏ” Mang Thít là sự cộng hưởng giữa hình dáng và cấu trúc những chiếc lò tròn độc đáo và cảnh quan sông nước miệt vườn hữu tình của miền Tây.
Chú Tám Thanh, 70 tuổi, ở ấp Cái Cạn, xã Mỹ Phước, kể rằng nghề làm gạch ngói ở Vĩnh Long khởi nguồn từ những người gốc Hoa đến đây vào khoảng 100 năm trước, nguyên do có lẽ bắt nguồn từ đất sét – nguyên liệu chính dùng làm gạch, ngói ở đây chất lượng rất tốt.
Có thể, vì vậy mà ở khu vực dọc hạ lưu sông Mekong, khu vực Mang Thít tụ lại nhiều lò gạch nhất. Các vùng khác như Sa Đéc, Bến Tre, Cần Thơ cũng có rải rác nhưng quy mô chỉ vài chục cho đến 200 lò.
Bí quyết nghề làm gạch, ngói được truyền tay, truyền miệng qua nhiều thế hệ, giúp làm giàu cho các gia đình ở Mang Thít và tạo việc làm cho nhiều người đến từ các tỉnh khác. Những năm 1990, số lò gạch ở Mang Thít mở ra đến gần 3.000 lò, tập trung nhiều ở khu vực 04 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh, tạo nên cảnh quan ấn tượng.
Tuy vậy, kể từ cuối những năm 2000, nguyên liệu địa phương như trấu làm chất đốt và đất sét dần trở nên đắt đỏ. Từ năm 2010, chính quyền địa phương bắt đầu tiến hành phá dỡ các lò nung gạch thủ công do những đánh giá tác động môi trường không tích cực.
Đa số thanh niên rời nhà đi làm việc tại các khu công nghiệp. Số lượng lò gạch biến mất nhanh chóng, cho đến nay còn khoảng hơn 1.000 lò, tập trung nhiều nhất ở khu vực kênh Thầy Cai. Cỏ dại và dây leo mọc phủ lên trên các miệng lò từng nhả khói. Chỉ một số rất ít lò còn được duy trì hoạt động.
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)