Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lời hẹn chưa nói

Sau này, tôi mới hiểu rằng, trước khi rời điều gì đó quý giá, con người ta thường nhớ những điều đã qua - những ký ức khắc sâu trong một góc tim mình.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam29/06/2025

509423273_9671594529633401_1033313897186905367_n.jpg
Những người bạn Nga sang Quảng Nam du lịch cùng người thân tác giả tại Cù Lao Chàm tháng 6/2025.

Bước chân ở Moskva

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi đến với nước Nga. Ngay khi bước xuống sân bay Domodedovo, tôi đã có trải nghiệm đáng nhớ. Hôm đó, không hiểu sao hệ thống của hải quan sân bay bị lỗi và tôi bị giữ lại sân bay tới hơn 3 tiếng đồng hồ trước khi được nhập cảnh.

Tôi có năm đầu tiên học dự bị tại Trường Đại học Nông nghiệp quốc gia Liên bang Nga. Các bạn nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam ở đó đã ra tận sân bay đón tôi về ký túc xá. Đây là truyền thống tốt đẹp được giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác của sinh viên Việt Nam ở Nga. Những người đi trước sẽ giúp đỡ cho những người đến sau có sự ổn định để yên tâm học hành thật tốt.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên mình bập bẹ từng chữ từng từ tiếng Nga. Đây là một ngôn ngữ khó với nhiều quy tắc ngữ pháp vô cùng phức tạp, nhưng các cô giáo đã luôn tận tình và cực kỳ kiên nhẫn để chúng tôi có thể hiểu và sử dụng được chúng.

Tôi nhớ lần đầu tiên đến Học viện Thú y và Công nghệ sinh học Moskva vào một sáng đầu xuân bằng tàu điện ngầm. Đoạn đường từ ga tàu điện ngầm Volgogradskiy Própekt đến Tekstilschiki có một khoảng đường trên mặt đất. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc khi tàu đang trong đường hầm thì xung quanh bỗng sáng bừng, và bên triền dốc của đường tàu, những đóa bồ công anh vàng rực rỡ dưới nắng mai, đẹp đến mê đắm lòng người.

Tôi nhớ những ngày tự do khám phá khắp đất nước rộng lớn nhất thế giới này. Những ngày tôi được trải nghiệm hòa bình ở Crưm, những ngày lang thang dạo khắp ngôi làng Teribeka bên bờ biển Barent của vùng cực Bắc, những ngày đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp của nước hồ Baikal xanh ngắt giữa cánh rừng taiga của Siberia bạt ngàn vào mùa thu.

Tôi nhớ tôi của những ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm, những đêm thức trắng làm nghiên cứu. Để rồi nhận ra tình yêu khoa học đang ngày một lớn dần trong mình, được vun đắp thêm nhờ sự cổ vũ, động viên của giáo sư, thầy cô, bạn bè và gia đình.

Mỗi khi buồn hay gặp áp lực, bế tắc trong nghiên cứu, tôi thường dạo bước vào khu rừng Kuzminki kế bên Học viện Thú y và Công nghệ sinh học Moskva. Men theo con đường mòn nhỏ giữa rừng, tôi sẽ đến chiếc cầu thang gỗ nhỏ bên bờ sông. Đó là nơi tôi có thể ngồi hàng giờ trong im lặng để suy ngẫm. Tôi vẫn thường gọi đó là tháp Bollingen của riêng mình – giống như Bollingen Tower mà nhà tâm lý học vĩ đại Carl Jung đã xây bên hồ Zurich, Thụy Sĩ.

Những người bạn Nga

Khi đã quay về Việt Nam, nước Nga trở thành một góc trong tim. Có lần cả nhà đang quây quần xem truyền hình, khi nhìn thấy phóng viên Nhật Linh của VTV đứng trên Quảng trường Đỏ nói về tin tức ở Nga, tôi xúc động “gặp” lại những hình ảnh, chữ cái thân quen, những địa danh thân thuộc, thấy như cả một trời kỷ niệm ùa về.

502578808_9671618012964386_8071782631827896307_n.jpg
Những người bạn Nga sang Quảng Nam du lịch cùng người thân tác giả tại Cù Lao Chàm tháng 6/2025.

Thỉnh thoảng trong giấc mơ của mình, tôi lại thấy mình quay lại nước Nga. Tôi thấy mình đi dạo trên con đường rợp bóng bạch dương. Tôi thấy mình đặt bó hoa cẩm chướng đỏ thắm trên mộ người giáo sư mà tôi vô cùng kính trọng.

Tôi thấy mình ngồi trên chiếc cầu thang gỗ bên bờ sông trong rừng Kuzminki như ngày xưa, và quay về căn phòng ký túc xá cũ, mở toang cửa sổ ngắm bình minh.

Tôi thấy mình đang nhìn ngắm những nhà ga metro đẹp đẽ như những tòa lâu đài dưới lòng đất. Và tôi đưa tay chạm vào dòng nước sông Volga mát lành. Có khi, tôi mơ thấy mình nằm dài trên bãi cỏ đọc những bài báo nghiên cứu. Vào một chiều đầu xuân nắng nhẹ, đang ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên, tôi nhớ mình hít hà mùi hương ngào ngạt của siren - loài hoa mà tôi đã yêu vô vàn.

Tôi tưởng rằng mình đã xa nước Nga mãi mãi. Nhưng rồi tôi nhận ra nước Nga vẫn ở đó trong tâm hồn mình. Những năm tháng ở Nga đã góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nước Nga đã trở thành một phần trong tôi, vẫn mãi ở đó để tôi quay về ngay trong miền ký ức của mình.

Và rồi vào một ngày tròn 2 năm tôi rời nước Nga, tôi lại được đón Lisa - cô bạn thân người Nga của tôi cùng gia đình đến Việt Nam du lịch.

Họ muốn đến thăm vùng quê Quảng Nam mà tôi đã từng kể ngày xưa. Nhìn Lisa và gia đình dạo bước thong dong khám phá phố cổ Hội An, đắm chìm trong chiều hoàng hôn bên hồ sen ở một góc phố nhỏ Tam Kỳ, về Núi Thành dạo qua những trảng cát, hòa mình trong sự nhộn nhịp của chợ cá Tam Tiến buổi sáng tinh mơ, đến Cù Lao Chàm ngắm bình minh rồi ngồi đan võng ngô đồng, trong tôi vừa vui vừa hạnh phúc, vô cùng xúc động. Giống như tôi đã gặp lại được nước Nga trên chính quê hương mình vậy.

Tôi đang chuẩn bị cho mình một hành trình mới. Trên con đường đó, nước Nga vừa thành nỗi nhớ, lại vừa là một phần hành trang tôi mang theo.

Tôi hiểu rằng trái đất này vốn rất rộng lớn, nên ngày chia tay tôi đã chẳng thể thốt ra lời hẹn trở lại nước Nga. Nhưng tôi cũng hiểu là dẫu rộng lớn thế nào đi nữa thì trái đất vẫn tròn. Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại nước Nga, gặp lại cả một trời kỷ niệm về xứ sở bạch dương.

Là bởi vì trái đất tròn, nên chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau…

Nguồn: https://baoquangnam.vn/loi-hen-chua-noi-3157842.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm