Ở nơi ấy, người dân sống gần gũi với thiên nhiên, gắn bó với ruộng đồng, với con nước lớn ròng, với giàn bí, giàn bầu. Mảnh vườn nhỏ sau nhà, luống rau, bụi chuối, giàn mướp hay giàn bầu xanh mướt, đều là thành quả của một đời chăm chút, của tình yêu đất đai, quê hương và lao động.
Nông sản quê nhà không chỉ ngon ngọt nhờ phù sa bồi đắp, mà còn đượm hương vị tình người. Chén canh bầu nấu tôm, dĩa rau luộc chấm mắm kho quẹt, bữa cơm quê đơn sơ mà ấm áp, như chứa đựng cả hương đồng gió nội, cả hồn vía của miền đất hiền lành. Mỗi món ăn dân dã ấy là một lát cắt của văn hóa miệt vườn - giản dị mà sâu sắc, mộc mạc mà đậm đà. Ẩm thực ở đây không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu, mà là kết tinh của nếp sống, của tình thân và sự sẻ chia.
Từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, đạo lý dân tộc cũng được vun bồi qua từng thế hệ. Câu ca dao “bầu ơi thương lấy bí cùng” không chỉ là lời ru êm đềm, mà còn là triết lý sống thấm sâu trong tâm thức con người Nam bộ. Tình thương và sự đùm bọc trở thành gốc rễ của đạo đức, là sức mạnh giúp người dân vượt qua những mùa nước nổi, những lúc khó khăn, để rồi vẫn giữ được nụ cười hiền hậu và tấm lòng rộng mở.
Miệt vườn là nơi con người học cách yêu thương, nhường nhịn và biết ơn. Trẻ con lớn lên bên giàn bầu, giàn bí, quen tiếng gà gáy sáng, tiếng ghe xuồng qua lại; từ đó hình thành đức tính cần cù, thật thà và biết sống nghĩa tình. Hơi ấm của đất quê, của tía má, của những mùa vụ cần mẫn ấy theo chân người con Nam bộ đi khắp bốn phương trời. Dù ở nơi đâu, mỗi khi nhớ lại dòng sông tuổi nhỏ, con rạch quanh nhà, nồi canh ngọt vị bầu non của má nấu, ai cũng thấy lòng dịu lại. Đó không chỉ là ký ức, mà là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn Việt - hiền lành, bao dung và thủy chung.
Trong hành trình phát triển hôm nay, khi đô thị hóa lan tỏa, khi nhịp sống hiện đại len vào từng ngõ nhỏ, những giá trị bình dị nơi miệt vườn sông nước Cửu Long càng trở nên quý giá. Những giàn bầu, giàn bí, những vườn cây trái trĩu quả không chỉ là nguồn sinh kế, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên, của đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Giữ gìn nếp sống giản dị, yêu lao động, trọng nghĩa tình cũng chính là giữ gìn cội nguồn văn hóa của dân tộc.
Miệt vườn quê hương không chỉ là nơi sinh ra nông sản dồi dào, mà trong từng trái bầu, trái bí mướt xanh, ta thấy cả bóng dáng tía má, thấy hồn quê lam lũ mà bao dung. Dòng sông vẫn chảy, giàn bầu vẫn xanh, con người nơi đây vẫn cần mẫn vun trồng, vẫn giữ nụ cười hiền và tấm lòng rộng mở. Và như câu ca dao xưa vẫn ngân vang qua bao thế hệ, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, đạo lý ấy vẫn tiếp nối, chảy mãi trong tim mỗi người Việt - như dòng phù sa bền bỉ bồi đắp cho miền đất phương Nam hiền hòa, trù phú và nghĩa tình.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/miet-vuon-cuu-long-post819989.html






Bình luận (0)