
Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) sinh năm 1982 tại Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ Tạo hình tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh bắt đầu con đường sáng tác chuyên nghiệp vào khoảng năm 2000 - thời điểm Hà Nội đang biến chuyển mạnh mẽ bởi làn sóng đô thị hóa.
Với Minh Phố, không gian thân thuộc của từng dãy phố, hàng quán, mái ngói, dây điện, biển hiệu... mãi là vùng ký ức tinh thần vô cùng gần gũi, thiêng liêng, luôn dấy lên cảm giác tiếc nuối khi phải chứng kiến sự mất dần của những giá trị cũ.

Ngay trong cuộc phỏng vấn ở triển lãm cá nhân đầu tiên, họa sĩ từng chia sẻ: Phố trong tranh của anh không hẳn chỉ thuộc về lưu trú, mưu sinh mà đó thực sự là không gian để nhớ thương, trăn trở.
Những tác phẩm giai đoạn đầu của họa sĩ (2008-2018) mang đậm sắc thái lập thể với các mảng khối khúc triết, góc cạnh nhưng vẫn giữ được nhịp điệu mềm mại, gợi cảm.
Ở đó, người xem nhận thấy không khí vừa gần gũi vừa xa xăm của một Hà Nội không ồn ào mà nặng trĩu hoài niệm.

Triển lãm "Nguyễn Minh & Phố" (2018) có thể coi là dấu ấn đầu tiên ghi nhận hành trình mười năm tìm kiếm và định hình phong cách của họa sĩ.
35 tác phẩm gồm 29 tranh và 6 điêu khắc kim loại được giới chuyên môn đánh giá như bước chuyển ngữ của ký ức thành hình khối.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ: "Tôi nhận ra rằng: Nguyễn Minh đã tìm thấy con đường riêng của anh. Anh đã dựng lên những con phố của thời đại mình - những con phố vừa thật vừa mộng, vừa của hôm qua vừa của hôm nay".

Trong khi đó, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận định: "Minh Phố đủ tự tin để kể câu chuyện khác của phố và làng trong cấu trúc đẹp đẽ, êm ả mà trong đó còn vẹn nguyên nét duyên xưa khó mất".
Hội họa của Minh Phố, in đậm tính nhất quán trong việc lựa chọn những đề tài tưởng chừng đã quen, đã cũ để nói điều mới. Sau bước khởi đầu, anh chuyển sang giai đoạn của sự mở rộng tư duy và đối thoại giữa phố và làng.
Nếu "Phố" biểu tượng của sự biến đổi, đô thị hóa và ký ức mất mát thì "Làng" chính là không gian gốc rễ mà ở đó hạt gạo là hạt nhân văn hóa đại diện cho sự sống, lao động, cân bằng âm dương.

"Hạt gạo có nếp có tẻ, cong mềm và tròn đầy, hoàn toàn đối lập với khối vuông vức, khúc triết của phố. Hai hình tượng ấy là hai cực của một thế giới, như âm và dương, cũ và mới, tĩnh và động. Tôi chỉ là người tìm cách để chúng đối thoại cùng nhau", họa sĩ chia sẻ trong một buổi trò chuyện tại xưởng vẽ của anh ở Hà Nội năm 2021.
Ở giai đoạn này (2018-2022), tranh Minh Phố bớt đặc tả kiến trúc, thay vào đó là những cấu trúc không gian mang tính biểu tượng được liên kết bằng nhịp điệu của mảng và nét.
Chất liệu cũng được mở rộng hơn, từ sơn dầu, acrylic, sơn mài đến khắc gỗ, kim loại, sắp đặt.

Triển lãm "Nhịp Phố" (2022) thể hiện rõ nét sự chuyển hóa ấy qua hơn 50 tác phẩm đa chất liệu, trong đó nhiều tác phẩm được sắp đặt tựa "điêu khắc ký ức".
Trong không gian đặc biệt ấy, công chúng cảm nhận sâu hơn sự dịch chuyển của không gian, thời gian và tâm thức.
Điều đặc biệt trong sáng tác của Minh Phố chính là nét hòa quyện giữa cấu trúc phương Tây và tinh thần Á Đông. Ở đó có hình khối lập thể của Picasso, có nhịp điệu tiết tấu của Klee, song vẫn đậm dấu ấn Việt qua gam màu trầm ấm, chất liệu mộc và biểu tượng dân gian.

Hạt gạo, mái đình, cột chùa, mảng ngói cũ… được anh đưa vào không gian tạo hình như những "mật mã văn hóa", vừa cụ thể, vừa trừu tượng, vừa là ký ức, vừa hướng tới cô đọng, triết lý.
Với bối cảnh xã hội đang thay đổi nhanh, khi nghệ thuật đương đại ngày càng quốc tế hóa, câu hỏi "làm sao để vẫn là mình?" luôn là trăn trở của nhiều nghệ sĩ trên hành trình sáng tạo.
Nguyễn Minh trả lời câu hỏi ấy bằng chính con đường sáng tác của mình. Anh đặt văn hóa Việt vào trung tâm sáng tạo, cảm xúc để rồi diễn giải nó bằng ngôn ngữ của thời đại.

Lựa chọn này bộc lộ quan điểm: Nghệ thuật không phải là mỹ học của hình thức mà thực sự đã trở thành hình thái tư tưởng, phản ánh sự va đập hay hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Bởi lẽ đó, trong tranh và điêu khắc của Nguyễn Minh, luôn tồn tại hai lớp: cảm xúc-ký ức; tư tưởng-triết lý.
Thí dụ, hạt gạo vốn là vật thể nhỏ bé trong nền văn minh nông nghiệp được họa sĩ nâng lên thành biểu tượng triết học, ẩn dụ cho sự cân bằng, chu kỳ sinh diệt trong đời sống con người. Hay cấu trúc phố trong tranh Nguyễn Minh cũng không còn tĩnh mà như đang chuyển động, tan chảy, hòa nhập. Đó là một biểu hiện cho cách nhìn rất hiện đại về không gian ký ức.
Từ góc nhìn ấy, hành trình hội họa Minh Phố vừa phát triển về kỹ thuật và chất liệu, đồng thời cũng là hành trình tư tưởng của người nghệ sĩ đang tìm lời đáp cho căn tính Việt trong nghệ thuật toàn cầu. Các nhà sưu tập trong và ngoài nước cũng đánh giá cao tác phẩm của họa sĩ với không gian xuất hiện tại Pháp, Mỹ, Đức, Australia, Singapore... góp phần giới thiệu hình ảnh mỹ thuật Việt Nam đương đại ra thế giới.

Bên cạnh con đường sáng tạo, Nguyễn Minh còn trở thành nhân tố kết nối cộng đồng nghệ thuật. Anh sáng lập nhóm Heritage & Art (H&A) quy tụ các nghệ sĩ trẻ cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt trong nghệ thuật đương đại; đồng thời là thành viên sáng lập nhóm Đa Diện và admin trẻ nhất của Vietnam Art Space (VAS) - nền tảng trực tuyến kết nối hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước.
Với họa sĩ, nghệ thuật thực sự cần thiết trong trách nhiệm lan tỏa tinh thần nhân văn và lòng yêu thương. Các dự án thiện nguyện, đấu giá tranh gây quỹ, hay chương trình đưa nghệ thuật về trường học, vùng quê… đều mang đậm dấu ấn của Minh Phố - người coi nghệ thuật là ngôn ngữ của sẻ chia.
Trong một cuộc trò chuyện gần đây, anh nói: "Tôi nghĩ nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó chạm đến người khác. Tác phẩm của tôi có thể không hoàn hảo, nhưng nếu nó khiến người xem dừng lại vài giây để nhớ về làng quê, về ký ức, thì với tôi thế là đủ".

Sau khoảng 20 năm miệt mài sáng tạo, kết nối, Nguyễn Minh vẫn kiên định với đề tài Phố-Làng-Hạt gạo-Di sản Việt và anh cũng không ngừng đổi mới ngôn ngữ thể hiện. Giai đoạn hiện nay, họa sĩ hướng tới sắp đặt tương tác để người xem đồng cảm nhiều hơn với tác phẩm, cùng tham gia vào không gian của ký ức và di sản.
Các dự án mới, như: "Ngày xửa ngày xưa" (2024-2025) cho thấy nỗ lực của anh trong việc kết nối di sản Việt Nam với công chúng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ở đó, mái đình, hạt gạo, con phố… đã trở thành chất liệu đặc biệt, thiêng liêng, góp phần tái định nghĩa bản sắc Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Nguyễn Minh cho biết, anh đang chuẩn bị cho một dự án trưng bày quốc tế tại Singapore, với chủ đề "Hạt gạo và Ký ức Đông Nam Á". Dấu ấn này sẽ đánh dấu kết hợp biểu tượng hạt gạo Việt với cấu trúc kiến trúc các nước trong khu vực trong lối tiếp cận vừa mang tính khu vực, vừa khẳng định dấu ấn riêng của Việt Nam.

Nhìn vào tranh và điêu khắc của Nguyễn Minh, có thể cảm nhận được tâm thế của một người Việt đang đối thoại với thời đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật; từng bước dựng nên bản đồ ký ức qua hình khối, sắc màu và tư tưởng của thế hệ mình. Đó là hành trình của một tâm hồn biết lắng nghe tiếng vọng quá khứ, nhìn rõ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tin vào giá trị bền vững của văn hóa dân tộc.
Nhìn lại hành trình của Nguyễn Minh, thấy hiện lên hình ảnh "người gieo hạt" giữa đời sống. Vừa lao động, cống hiến, anh vừa chăm chút, nâng niu với niềm tin nghệ thuật có thể làm đất nở hoa, có thể khiến di sản sống dậy trong mỗi con người. Lặng lẽ sống và yêu, để gieo thêm những "hạt gạo" cho đời, cho người và cho chính mình là hành trình lặng lẽ, nhẫn nại nhưng không kém phần tự do, khoáng đạt mà Nguyễn Minh bền bỉ chinh phục.
Nguồn: https://nhandan.vn/minh-pho-va-hanh-trinh-lan-toa-di-san-van-hoa-viet-trong-nghe-thuat-duong-dai-post916821.html
Bình luận (0)