Thời tiết Tây Nguyên vào độ tháng Bảy, tháng Tám như cô gái được nuông chiều, đỏng đảnh dễ thương. Đang giữa mùa mưa, mùa của những ngày dịu mát, không nắng to, sương bảng lảng đậu trên ngọn cà phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng… Mỗi sớm, mây trườn qua ngọn cây, mái nhà như khói bếp, se se lạnh. Những vệt nắng vàng như mật đôi khi lọt qua vòm lá dày xuống mặt đường. Cái lạnh cao nguyên lúc sáng sớm len lén chạm vào người, như thể tắm biển mùa gió nam vừa chạm nước đã thấy lạnh.
Tôi đến Ban Mê vào một ngày mưa tháng Bảy - chiếc balô ướt mềm khi từ bến xe về nhà trọ. Lòng ngổn ngang.
Đường Phan Đình Giót - một trong những điểm đến thu hút du khách ở phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hồng Hà |
Những cơn mưa giữa mùa, những chiều sấm vang giữa núi rừng, đã cho tôi thêm những trải nghiệm về một cuộc sống mới, ở vùng đất mới Tây Nguyên đầy nắng gió, quê hương của trường ca Đam San, Xinh Nhã… Giữa mùa mưa cao nguyên ấy, tôi học cách thích nghi và yêu cuộc sống nơi vùng đất đỏ bazan.
Tôi nhớ biển - nơi trời trong veo và những cơn mưa bóng mây chỉ thoáng qua như một câu hát. Mỗi buổi sáng hoặc chiều muộn đi trên bờ cát mịn nghe lép xép, kin kít dưới bàn chân êm êm. Những làn gió từ biển khơi và làn nước biển trong xanh mát dịu mơn man, làm con người ta khoan khoái lan tràn.
Mùa hè ở biển là mùa mưa ở Tây Nguyên. Anh bạn tôi là người từng trải giải thích: Tháng Bảy đến tháng Tám là giữa mùa mưa. Lúc này mưa không còn ào ạt như đầu mùa, mà chậm rãi hơn, có khi dầm dề như mưa Huế. Đến khoảng đầu tháng 11 thì mưa dứt hẳn và mùa khô bắt đầu bằng những cơn gió hanh hao, kéo dài đến hết tháng 4 năm sau.
Có những chiều tan làm, đội mưa về muộn, cơn mưa rừng Tây Nguyên không giống mưa quê nhà. Có hôm ào đến như thác đổ, trắng trời, rồi bất chợt tạnh như chưa hề qua đây. Nhưng cũng có những buổi mưa rả rích, dai dẳng từ chập tối tới khuya, đọng đầy trên mái nhà xám xịt của khu nhà trọ ven đô. Tôi lặng lẽ nghe mưa tí tách, nghe hơi đất bốc lên ngai ngái, bỗng thấy lòng mình lặng xuống - nhớ một chiều xứ Nẫu gió mặn mùi biển hả hê!
Đêm. Tiếng mưa gõ lên mặt đường, lên mái nhà tôn như nhịp tim thổn thức. “Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. Một mình qua sông, qua núi đồi. Tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời…” - lời bài hát thật thiêng liêng như vọng từ đại ngàn, cháy bỏng khát vọng sống, khát vọng yêu hòa vào nắng gió cao nguyên… nghe cũng hợp với lòng tôi lúc này.
***
Quê hương mới, nơi tôi nhìn thấy sức mạnh của những chàng trai như Đam San kiêu hùng, nơi có những cô gái dịu hiền như suối Ea Súp lặng thầm, như gió nồm miệt mài trên biển, mát rượi giữa mùa hè. Một vùng đất của nhiều sắc tộc, văn hóa, nhưng chan hòa, khoan dung, mở lòng, như rừng ôm lấy biển, như sóng vỗ về bờ cát, như tôi - một người con từ biển - được vỗ về giữa đại ngàn bằng chính tình người cao nguyên.
Một ngày nào đó, các con tôi sẽ gọi nơi này là quê hương, không phải vì chúng được sinh ra ở đây, mà vì nơi này có mồ hôi, giấc mơ và tình yêu của cha, một người đến từ biển, vẫn yêu biển, yêu rừng, yêu vùng đất và con người của quê hương rộng lớn, trong dặm dài đất nước gấm hoa!
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202508/mua-mua-dau-tien-cua-toi-o-ban-me-07d0f9a/
Bình luận (0)