Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùi rơm rạ - dòng hồi tưởng về một thời đã qua

Mùi rơm rạ - tiểu thuyết thứ hai của nhà thơ Đào Quốc Vịnh - không phải là một câu chuyện. Đó là một chặng đường. Một chặng đường của tình yêu, của nghị lực và niềm tin.

Báo Phú YênBáo Phú Yên29/05/2025

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh sau khi giao lưu tại ngôi trường này vào tháng 4/2023. Ảnh: YÊN LAN

Sau tập truyện ngắn Hào quang của đất (NXB Hội Nhà văn, 2022) và tiểu thuyết dành cho thiếu nhi Những đôi mắt khoảng trời (NXB Hội Nhà văn, 2023; giải ba Cuộc vận động sáng tác văn học đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam), nhà thơ Đào Quốc Vịnh làm cho không ít bạn văn và độc giả ngạc nhiên khi ra mắt tiểu thuyết Mùi rơm rạ. Tác phẩm mới toanh này mang dáng dấp một tự truyện, kể về Khang và Thanh - hai trí thức - trong bối cảnh những năm trước thời kỳ đổi mới. Khác với sự hình dung của bạn đọc khi thoạt nhìn tên quyển tiểu thuyết, Mùi rơm rạ phản ánh chân thực cuộc sống đô thị thời bao cấp với những khó khăn về công việc, nhà ở và mưu sinh.

Những trang viết chân thực, sống động 

Trong từng trang sách dung dị, sống động, tình yêu giữa Khang và Thanh được miêu tả như một đức tin thiêng liêng, giúp họ vượt qua biết bao thử thách. Nhưng Mùi rơm rạ không chỉ là câu chuyện tình yêu mà là bức tranh xã hội lúc bấy giờ, là cuộc sống của các trí thức, công nhân, nông dân, thậm chí cả những người ở bên lề xã hội... Tất cả đã được nhà thơ Đào Quốc Vịnh khắc họa chân thực và lôi cuốn. Tác giả sử dụng ngôi kể thứ nhất để bộc lộ tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật Khang, tạo nên sự gần gũi và đồng cảm với người đọc.

Khang và Thanh là trung tâm của câu chuyện, nhưng điều làm cho độc giả rung động không phải là họ yêu nhau như thế nào, mà là họ sống với tình yêu ấy ra sao trong những năm tháng chồng chất nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tình yêu trong Mùi rơm rạ không dữ dội, không bi lụy, cũng không thơ mộng. Nó giản dị như một bữa cơm độn sắn ngày ấy. Và Mùi rơm rạ cũng không phải là “bài thuyết trình” về một thời đã qua.

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh chia sẻ: “Tôi muốn tái hiện xã hội và con người Việt Nam thời hậu chiến, những vật lộn để đổi mới, để phát triển. Tôi viết về hương vị của quê hương trong tâm hồn người Việt. Cho dù trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu thăng trầm, dù đi đến vùng đất nào, phương trời nào, hương vị quê hương vẫn đầy ắp trong tâm hồn con người Việt, sang tận trời tây mà mùi rơm rạ vẫn vương vấn trong lòng”.

Suốt hơn 400 trang sách, tác giả không lý giải điều gì. Ông chỉ kể. Kể bằng chính những trải nghiệm của mình. Kể bằng ngôn ngữ văn chương gần gũi, chân thành, giàu hình ảnh. Càng kể, ông càng khiến bạn đọc thao thức.

 Người trẻ hôm nay chưa từng nhìn thấy cảnh xếp hàng mua gạo, những căn phòng tập thể chật chội… Nếu đọc Mùi rơm rạ bằng trái tim, họ sẽ hình dung về một giai đoạn đã qua, sẽ nhận thấy quê hương đất nước mình đã tiến những bước dài.

Văn chương không cần hoa mỹ để chạm tới trái tim. Đào Quốc Vịnh viết Mùi rơm rạ bằng giọng văn vừa tiết chế vừa khắc khoải. Ông viết một cách trong sáng, giàu xúc cảm, không rườm rà, không khoe chữ nhưng lại có sức gợi. Người ta thường nói “văn là người”. Đọc Mùi rơm rạ, bạn đọc sẽ “nhìn thấy” tác giả: một người đã trải, đã yêu thương bằng tất cả những gì đời cho mình và mang nó lên trang sách như lời thì thầm chậm rãi.

Tiểu thuyết Mùi rơm rạ của nhà thơ Đào Quốc Vịnh. Ảnh: YÊN LAN

Nhà thơ và dấu ấn văn xuôi

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh sinh năm 1955 tại Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông có 5 năm giảng dạy tại Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc, nay là Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên. Đến khi chuyển về Hà Nội để được gần bố mẹ, ông đành rời xa giảng đường, làm việc tại một cơ quan thuộc Bộ Nội Thương, nay là Bộ Công Thương. Dòng đời đưa đẩy qua nhiều công việc khác nhau, và rồi ông Đào Quốc Vịnh trở lại với giáo dục theo cách khác. Ông thành lập Trường tiểu học dân lập Tô Hiến Thành (nay là Trường tiểu học Tô Hiến Thành, Hà Nội) và giữ cương vị hiệu trưởng gần 17 năm. Sau đó ông thôi làm hiệu trưởng, dành thời gian cho văn chương.

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Ông đã ra mắt bạn đọc 6 tập thơ, trong đó có 2 tập thơ dành cho thiếu nhi; 1 tập truyện ngắn; 1 tiểu thuyết dành cho thiếu nhi. Tiểu thuyết Mùi rơm rạ (NXB Hội Nhà văn) là một “diện mạo” khác của nhà thơ Đào Quốc Vịnh trên hành trình sáng tạo.

Đọc Mùi rơm rạ, bạn văn nói rằng hình ảnh Đào Quốc Vịnh thấp thoáng trong nhân vật Khang. Nhưng Khang không phải chân dung tác giả, mà là hình ảnh của nhiều trí thức trong giai đoạn đó.

Nhà thơ Đào Quốc Vịnh bắt đầu viết Mùi rơm rạ vào mùa hè năm 2023, sau khi ông dự Trại sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Phú Yên. Đến tháng 12 cùng năm, ông hoàn thành “phần thô” tiểu thuyết này. Ban đầu, bản thảo Mùi rơm rạ lên đến 700 trang in, sau đó tác giả “nén” xuống còn hơn 400 trang để chất lượng đậm đặc hơn, lôi cuốn người đọc hơn. Sau khi “nén” từ 700 trang xuống còn hơn 400 trang, nhà thơ Đào Quốc Vịnh sụt 6kg và phải nằm viện mất 15 ngày. Có những đêm ông thức trắng, trong đầu chật cứng hình ảnh các nhân vật và diễn tiến câu chuyện.

Tiểu thuyết Mùi rơm rạ ra mắt bạn đọc vào tháng 3/2025. Theo PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, Mùi rơm rạ không chỉ là một câu chuyện về tình yêu giữa hai con người, mà còn là khúc tráng ca về một thế hệ trí thức trẻ. Còn nhà văn Mai Tiến Nghị, trong bài viết Mùi rơm rạ của Đào Quốc Vịnh: Tình yêu, phận người… một thời chưa xa, cảm nhận: “Đào Quốc Vịnh viết Mùi rơm rạ không phải với mục đích ôn nghèo kể khổ mà anh muốn chuyển thông điệp đến với lớp trẻ hiện nay: trước khi phát triển như hiện nay thì xã hội đã có một thời biến động, khó khăn. Những con người của thời ấy bằng nghị lực đã vất vả bươn chải sống đúng với bản chất cao quý của người Việt để xây dựng gia đình và xã hội như hôm nay. Cái gốc rễ ấy cần được lớp trẻ ngày nay vun đắp để cuộc sống xã hội ngày càng phát triển”. Theo tác giả Nợ nhân gian, Lính trơn, Mía đắng..., Mùi rơm rạ là cuốn tiểu thuyết hay, mang nhiều ý nghĩa lớn lao. Nhà thơ Đào Quốc Vịnh đã thành công, đã ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Gấp lại cuốn sách, nhiều bạn đọc nhận ra Mùi rơm rạ không phải là một câu chuyện. Đó là một chặng đường. Một chặng đường của tình yêu, của nghị lực và niềm tin. Với những ai từng sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đó, Mùi rơm rạ là một dòng hồi tưởng...

Nguồn: https://baophuyen.vn/van-nghe/202505/mui-rom-ra-dong-hoi-tuong-ve-mot-thoi-da-qua-31b116e/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm