Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nghề muôn năm cũ

Mùa kỷ niệm với dân làm báo lại về. Xin được kể mấy câu chuyện nhỏ ngoài trang báo mà có lẽ bạn đọc chưa hoặc ít biết.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam20/06/2025

h2(1).jpg

Hơn 20 năm trước, thời tạp chí, bán nguyệt san… nhiều như nấm mọc sau mưa, tờ nào cũng muốn được bạn đọc nhìn thấy nhiều nhất, rõ nhất. Thành thử, treo bìa báo và poster - áp phích bìa báo, là một trong những công việc quan trọng đối với các tờ tạp chí, tuần san… khi báo chuẩn bị phát hành. Điều này khiến việc treo poster là cuộc chơi riêng của các tờ tạp chí lúc bấy giờ.

“Nghề” đã tuyệt tích: treo poster

Mỗi khi báo phát hành, tòa soạn sẽ cho in thêm cả ngàn tờ bìa báo được in to, khổ tương đường tờ giấy A0, mang treo dán khắp sạp báo. Thế là lực lượng chuyên đi treo, dán poster sạp báo ra đời, thường là nhân viên phát hành hoặc thành viên chi đoàn, đoàn thanh niên của tờ báo đó xung phong hỗ trợ. Mà tôi là một thí dụ.

Việc của tôi là phải dậy từ 4 - 5h sáng, theo một lộ trình đã soạn sẵn để đến các sạp báo ở nhiều địa bàn trong thành phố. Đến, thăm hỏi tình hình bán báo, có khi phụ bán, rồi sau đó tới phần quan trọng thuyết phục chủ sạp cho dán poster theo vị trí mà mình mong muốn. Thường thì mỗi tờ báo sẽ được treo ít nhất 1 tờ, khéo quan hệ, bạn có thể treo một lúc 3, 4 tờ poster.

Sau một thời gian, chuyện này không còn dễ dàng. Sạp báo thì nhỏ, không thể đủ chỗ cho tất cả mà báo nào cũng muốn poster của mình được nhìn rõ nhất. Vì thế mới nảy ra chuyện một số tờ báo quyết định chi tiền cho sạp báo trưng poster theo ý mình. Và cuộc đua hiện diện bìa báo trên các sạp bắt đầu.

Một cuộc đua không tiếc tay, khi thù lao ban đầu từ 40-50 nghìn đồng/tháng/sạp, có lúc lên đến 250.000 đồng/ tháng (thời giá ở quãng 20 năm trước). Có tờ chi đậm để mua đứt sạp báo chỉ trưng độc quyền các ấn phẩm của mình. Lại còn mở các cuộc thi chấm chọn sạp báo treo poster đẹp mỗi tháng, mỗi quý với tiền thưởng hậu hĩnh.

Thế là các tờ kinh phí ít hoặc không có kinh phí treo poster thì đành làm công tác dân vận. Có chủ sạp kiêu kỳ làm mình làm mẩy, nhưng cũng có chủ sạp báo thương, tranh thủ treo kiểu vụng trộm, sợ bị bắt gặp vì lỡ nhận tiền treo độc quyền của báo khác rồi.

Kể lể dài dòng vậy để bạn đọc hiểu rằng ngoài câu chuyện cạnh tranh về số lượng phát hành, làng báo từng có cuộc đua về số lượng bìa ra mặt tiền sạp báo như thế.

“Cuộc đua” là trải nghiệm thú vị suốt thanh xuân làm báo của mình; là dịp tôi được nhìn thấy những độc giả của mình, của tờ báo mình đang viết một cách gần nhất, cảm nhận trực tiếp được cách bạn đọc đón nhận một bài báo, tờ báo mới ra lò như thế nào.

Nghề vẫn chưa tuyệt tích: bán báo giấy

Những thập niên trước, Sài Gòn từng có những con đường báo chí tập trung nhiều quầy - sạp bán báo thành từng khu vực gần nhau, trước khi ít dần như hiện nay. Sạp của ông Lê Văn Hùng nằm bên hông trường Đại học Kinh tế, gần ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, vốn từng rất nhộn nhịp các sạp bán báo hai thập niên trước. Ông Hùng bán báo từ khi khu vực này có đến mười mấy sạp báo, đến nay gần như chỉ còn mình ông.

Ông Hùng theo nghề bán báo cũng tình cờ, từ khi theo chân chòm xóm ở quê nhà Quảng Nam vào Sài Gòn kiếm việc hơn 20 năm trước. Được bà con đi trước xúi, ông thử mưu sinh bằng việc bán báo, bắt đầu với nhịp sống thức ngủ theo nhịp đi nhà in, phát hành của các tờ báo.

Cứ tầm 2 - 3 giờ sáng ông đã dậy chuẩn bị đi gom báo ở các nhà in, đi giao báo cho mối quen, bày ra sạp, bán liên tục tới chiều tối. Ông Hùng mở sạp bán báo được gần hai năm, thấy đủ sống, bèn đưa vợ con ngoài quê vô Sài Gòn và mở thêm một sạp báo nữa cho vợ.

Hai vợ chồng ông bán báo đúng thời điểm hoàng kim của báo giấy, tạp chí trăm hoa đua nở, vợ chồng ông tất bật không ngơi tay. Những ngày bán đắt, mỗi sạp của vợ chồng ông bán được cả ngàn tờ hoặc hơn, chẳng mấy khi lâm vào cảnh báo bán ế. Cuộc sống khá thoải mái với một gia đình miền Trung nhập cư như ông.

Sau này, khi báo bán được ít đi, gia đình ông đóng bớt một sạp, còn một sạp, ông vẫn bám trụ kiên quyết không nghỉ bán, dù thu nhập có thấp cỡ nào. Ông Hùng coi đó không chỉ là việc mưu sinh mà còn là cái thú, có chỗ để mỗi sáng sáng cập nhật loạt tin tức thời sự mới nhất, đáng tin cậy hơn, dù điện thoại ông vẫn bắt 4G vô net thường xuyên.

Thỉnh thoảng lại có người xúi ông bỏ nghề, ông chỉ cười, nói tui chừ 54, 55 tuổi rồi, làm cái chi bây chừ. Mình đã có lúc tất bật sớm hôm, được hưởng thu nhập ổn định, lo lắng được cho gia đình ở cái thời hoàng kim của báo giấy rồi. Còn muốn gì hơn” - ông Hùng vẫn mở sạp báo, ngày nắng cũng như mưa, đợi cuối tuần có những khách quen lâu năm xem nhau như bạn, cùng sở thích đọc báo giấy ghé lại nói chuyện cho vui.

Tôi chẳng biết lúc nào thì những người cuối cùng bán báo giấy có phần “lì lợm” như ông Hùng rồi sẽ rời đi. Có lẽ là, cho tới khi đã hết những người tìm thấy ở báo giấy một giá trị nào đó thú vị, tin cậy, nâng niu. Như những chiếc đĩa CD, đĩa LP, sau bao nhiêu trào lưu nghe nhạc trực tuyến lên ngôi, nó vẫn ở đó, vẫn được đón nhận với một vị trí riêng. Dù có lúc, tưởng như chỉ còn là kỷ niệm.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/nghe-muon-nam-cu-3157056.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm