Giọng bố chắc nịch, lại thêm chút hài hước, pha trò để các con yên tâm nhưng tôi biết việc chăm mẹ mỗi khi ốm đau bố luôn muốn mình là người bên mẹ đầu tiên. Làm dâu gần 15 năm, tôi dần hiểu tính bố vừa quyết đoán vừa rất mạnh mẽ.
Câu nói của bố đã gợi nhắc lại câu chuyện trong miền ký ức xa xăm của chồng tôi và mẹ mỗi khi kể về bố những năm tháng bố còn trẻ. Ngày ấy khi chồng tôi mới lên 9, em chồng lên 5, bố tôi đổ bệnh. Căn bệnh của bố đến bất ngờ, không dấu hiệu báo trước. Từ một người khỏe mạnh, là trụ cột vững chắc của gia đình bỗng dưng bố thành một người khác. Bố không nhớ mẹ, nhớ các con và những người thân. Bố đập phá đồ đạc trong nhà và người làng bảo bố bị bệnh thần kinh. Mẹ còn kể người độc miệng thì bảo bố bị điên, chắc kiếp trước làm nhiều điều ác… Mẹ nghe được hết những điều người ta nói không hay về bố nhưng mẹ bỏ ngoài tai, một lòng đồng hành cùng bố trị bệnh.
Vậy là cũng từ đó hành trình mẹ theo bố chạy chữa hết viện này tới viện khác, kể cả bệnh viện Trung ương. Bệnh tình của bố nặng và cần thời gian. Nhưng mẹ luôn có niềm tin bố sẽ khỏi bệnh. Mẹ kiên trì bên bố bất kể đông sang hè, ngày mưa hay nắng… Và có lẽ trời chẳng phụ lòng người, sau gần 4 năm chạy chữa, bệnh của bố đã thuyên giảm và dần khỏi hẳn.
Ngày đón bố ở viện về mẹ bảo căn nhà như bừng lên sức sống. Chồng tôi và em trai đã ôm bố khóc nức nở vì tủi thân và hạnh phúc. Mẹ bảo mặc dù bố hài hước và hóm hỉnh nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chính nhờ sự nghiêm khắc của bố mà ngày ấy ở làng nhiều nhà có các con trạc tuổi chồng tôi bỏ học giữa chừng nhưng bố nhất quyết không để 2 con bỏ học bởi chỉ có học vấn mới có thể giúp các con bớt khổ. Bố dạy các con sự mạnh mẽ, ý chí và cả sự khiêm nhường.
Mặc dù chỉ là một nông dân chính hiệu nhưng trong làng bất kể nhà nào cần sự giúp đỡ bố chẳng từ nan. Mẹ hay lo xa nhắc bố không phải việc gì cũng “vác tù và hàng tổng” nhưng bố nghe xong chỉ để đó. Ngay cả việc sang cát cho người đã khuất, tắm rửa hài cốt bố cũng không từ. Bố hay nói mình giúp người là từ tâm và giúp người mà tâm thấy hạnh phúc là được. Mỗi lần dạy con, cháu một bài học nào đó về đối nhân xử thế, bố đều từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi giảng giải khiến tận sâu trong lòng tôi thấy mình là đứa con may mắn khi được làm con dâu của bố.
Nhớ lại, sau ngày cưới gần 3 tháng, bố ruột tôi đột ngột ra đi. Vậy mà, khi nghe tin ông thông gia ở trên Tây Bắc mất, bố tức tốc lên đường. Mất gần 10 giờ đi đường xa xôi, mệt mỏi vậy mà vừa tới nơi bố đã cùng mấy thanh niên lên nghĩa trang đào mộ huyệt cho bố tôi. Ngày tiễn đưa bố tôi về với đất mẹ, trời mưa tầm tã, bố cũng là người lo hết mọi việc nặng nhọc, xông xáo, nhiệt tình làm mọi việc để ông thông gia mồ yên mả đẹp.
Nay mẹ tôi bị ốm, bố cũng vì thương các con lập nghiệp xa nhà mà nhất quyết nhận phần chăm mẹ. Bố là vậy, thương con bằng tất cả những gì mình có, chỉ cần: “Trời cho bố mẹ sức khỏe để mấy đứa yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý lo cho các cháu học hành giỏi giang là món quà lớn nhất dành cho bố mẹ”. Bố chẳng bao giờ nói lời yêu thương nhưng tôi biết tận sâu trong tim mình, bố luôn dành tình yêu biển trời, sự bao dung cùng đức hy sinh vô hạn để trao cho các con những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bố - người cha đặc biệt của con.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173525/nguoi-cha-dac-biet
Bình luận (0)