Hồn quê níu nghề xưa

Giữa dãy nhà chen chúc ven chợ Thành Công (Hà Nội), không khó để tôi tìm thấy nhà ông Cao Kỳ Kỉnh. Ấy là một quán cháo lòng có treo kín cả vách tường đủ loại nhạc cụ dân tộc.

Khi tôi đến, ông Kỉnh đang ngồi lên dây đàn cho cây đàn nguyệt còn dang dở. Mái tóc bạc như cước, trên khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn là đôi mắt tinh anh. Đôi bàn tay đen sạm khéo léo nắn chỉnh từng sợi dây, từng phím gỗ. Nghe tôi hỏi chuyện, ông khẽ mỉm cười, nhấc cây đàn lên rồi ngân nga một đoạn “Bèo dạt mây trôi” như vừa để trả lời, vừa để thử xem âm thanh đã “vào” chưa.

Chủ quán cháo lòng kiêm thợ chế tác nhạc cụ dân tộc ấy sinh năm 1958 ở Khoái Châu, Hưng Yên. Năm 2006, gia đình ông Cao Kỳ Kỉnh chuyển lên Hà Nội kiếm sống bằng việc bán cháo lòng vào buổi sáng, rồi bán thêm quần áo, trông xe, xay bột. Những khi quán vãn khách, ông lại say sưa bên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi những thanh tre, mảnh gỗ được ông “thổi hồn” thành tiếng đàn, tiếng sáo của núi rừng. Ông kể, cha ông vốn là thợ chế tác đàn nên từ nhỏ ông đã quen với tiếng đục đẽo, gọt giũa, tiếng đàn, sáo. Chính những âm thanh thân thuộc ấy đã đưa ông đến với nhạc cụ dân tộc từ niềm say mê thuần khiết được truyền lại từ người cha.

Ông Kỉnh tỉ mỉ với từng phím đàn.

 Quay lại cây đàn nguyệt đang chỉnh âm, ông Kỉnh bảo đây là khâu khó nhất. Làm đàn không chỉ là một nghề, mà là cả quá trình kỳ công, tỉ mỉ từng chi tiết.

“Trong nghề này, việc chọn gỗ, đẽo gọt các chi tiết, cân đo kích cỡ phải chuẩn xác. Nhưng khó nhất là khâu lên dây và lấy cung đàn. Ở phố xá ồn ào, đôi lúc tôi phải đợi thật khuya mới đánh thử xem chiếc đàn đã đạt chuẩn âm thanh hay chưa”, ông Kỉnh tâm sự. Ngoài ra, để làm ra một chiếc đàn chất lượng, ông Cao Kỳ Kỉnh phải tìm mua được những loại gỗ tốt, như: Vông, gạo, lim, trắc, gỗ thông… mang đến âm thanh tự nhiên và tinh tế. 

 Bước vào nhà, ông Kỉnh giới thiệu cho tôi từng cây đàn. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn 10m2, đủ loại nhạc cụ với nước sơn nâu bóng treo la liệt. Các cây đàn: Nguyệt, tỳ bà, nhị, tính, đáy… đều mộc mạc, không chạm khắc, không trang trí cầu kỳ, được treo kín cả một bức tường. “Cái nào treo trên đây là tôi đều biết chơi hết”, ông nói, giọng pha chút tự hào.

"Gia tài" nhạc cụ dân tộc do ông Cao Kỳ Kỉnh chế tác.

Không chỉ chế tác, ông còn nhận sửa đàn. Theo ông Kỉnh: “Sửa đàn đôi khi còn khó hơn làm đàn. Làm thì chỉ cần đúng kỹ thuật, còn sửa thì phải nghe cho ra cái hồn đã cũ của nó”.

Từng có người mang cây đàn hơn trăm tuổi đến tìm ông. Ông Kỉnh chỉ dám hứa sẽ khôi phục được khoảng 80%, âm thanh có lẽ sẽ không được trọn vẹn như ban đầu. Thế nhưng, sau khi sửa xong, nghe tiếng đàn vang lên, vị khách xúc động nói: “Hay, hay quá. Thôi, ông giữ lấy mà chơi, coi như chúng ta có duyên”. Từ ấy, cây đàn cổ được ông Kỉnh cất giữ cẩn thận, mặc cho bao người đến trả giá cao để mua cây đàn nhưng ông đều lắc đầu.

Nỗi lòng của người thợ đàn

Khách đến ăn cháo quán nhà ông Kỉnh, nhiều người không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy giàn đàn trên tường. Có người vừa ăn vừa trầm trồ, rồi đề nghị: “Ông lấy đàn ra chơi cho vui đi!”. Và thế là giữa làn khói nghi ngút của bát cháo nóng, một bản nhạc cổ xưa lại vang lên, nhẹ nhàng mà tha thiết, len qua từng ngóc ngách nhỏ của con ngõ cũ.

Trước đây, quán của ông Kỉnh luôn tấp nập, nhưng khách đến ăn cháo thì ít, còn người đến thưởng nhạc, ngắm đàn thì nhiều. Thậm chí, khách Tây cũng đến trải nghiệm, vừa ăn vừa thích thú nghe ông gảy vài khúc nhạc. Vài nhạc sĩ, ca sĩ cũng ghé quán, nán lại giao lưu. Dần dà, quán cháo nhỏ của ông trở thành chốn gặp gỡ của những người yêu âm nhạc dân tộc.

Đối với ông Kỉnh, được làm đàn và chơi đàn khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn. 

Một thời nhộn nhịp, đông vui là vậy, thế nhưng những năm gần đây, tiếng đàn, tiếng gõ quen thuộc ngày nào dần thưa bặt. “Bây giờ nhạc trẻ thịnh hành, chẳng mấy ai quan tâm muốn nghe nhạc dân gian nữa”, giọng ông trầm xuống.

Thỉnh thoảng vẫn có người ghé quán hỏi: “Lâu lắm rồi không nghe thấy mấy bài nhạc đồng quê của ông, tự nhiên thấy nhớ”. Ông Kỉnh lại vui vẻ lôi cây đàn bầu “độc quyền” mà ông sáng tạo ra để gảy vài làn điệu xưa. Ông cũng vui vẻ, sẵn lòng truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bất cứ ai mong muốn. 

Xưởng đàn của ông Kỉnh ra đời từ nỗi nhớ quê, tình yêu âm nhạc dân gian, từ sự yêu mến, động viên của người yêu văn hóa gần xa. Dẫu có lúc đông vui, lúc thưa vắng, ông vẫn ngày ngày miệt mài với những cây đàn. “Làm đàn không giàu, nhưng bỏ nghề thì thấy mình nghèo hẳn đi,” ông cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục  xem các tin, bài liên quan. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nguoi-tho-gia-giu-hon-dan-gian-959288