Đối với thế hệ 8X, Trung thu là cả một bầu trời ký ức rực rỡ nhưng mộc mạc, một hương vị không thể lẫn vào đâu được. Nếu Trung Thu phố thị rực rỡ bởi đèn lồng, bánh trung thu, trong giai điệu rộn rã “tùng dinh dinh, cắc tùng dinh dinh…” thì Trung thu ở quê lại mang một niềm vui khác, niềm vui của sự hân hoan khi được vót tre làm lồng đèn, gõ từng chiếc bánh phục linh rồi chờ tối đến rủ nhau đi rước đèn quanh xóm.
Trung thu quê không có nhiều bánh kẹo, đèn lồng đủ màu sắc mà chỉ có chiếc đèn ông sao bằng giấy kiếng đỏ được cha làm cho từ đầu tháng 8 hay lồng đèn bằng vỏ lon sữa bò đục lỗ xoay tít trong ánh nến. Chiếc đèn lon sữa “huyền thoại” mà có lẽ thế hệ 8X ai cũng biết đã đi vào ký ức của biết bao người.
Ảnh minh họa (AI)
Đêm rằm, đường làng rộn ràng tiếng cười. Đám trẻ con kéo nhau thành đoàn, rồng rắn đi rước đèn. Đội lân khi đó thường là những anh chị lớn trong xóm tự tập luyện, với chiếc đầu lân được làm thủ công bằng bìa cứng và vải vụn. Tiếng thùng thiếc gõ rộn ràng, tuy thô sơ nhưng lại là âm thanh náo nhiệt và vui tai nhất. Chỉ cần thấy bóng dáng đội lân từ xa là cả đám trẻ con hò reo.
Hương vị đầu tiên của Trung thu tuổi thơ chính là hương vị của sự mong chờ. Đó là cảm giác hân hoan khi được cầm trên tay chiếc đèn lồng, được phụ mẹ rây bột làm bánh phục linh, được chuẩn bị mâm tiệc với hương vị quê nhà, nào mứt dừa, mứt bí, nào bánh chuối… Trung thu ở quê không đến từ một món ăn cụ thể mà đến từ sự hiện diện trọn vẹn của những người thân yêu.
Trung thu là dịp hiếm hoi cả gia đình, thậm chí cả xóm quây quần bên nhau dưới ánh trăng. Hương vị đoàn viên lúc ấy là tiếng cười ríu rít của đám trẻ con, là vòng tay ấm áp của ông bà, là ánh mắt dõi theo đầy yêu thương của cha mẹ.
Trung thu ở quê là thế, chỉ cần đêm trăng sáng, chiếc đèn lồng tự chế, vài ba món bánh quê và những vòng tay ấm áp. Đó là những ký ức về một tuổi thơ nghèo khó mà đẹp đẽ, nơi niềm vui đến từ những điều giản dị./.
Thanh Xuân
Nguồn: https://baolongan.vn/nho-trung-thu-xua-a203570.html
Bình luận (0)