Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Như chiếc lá rơi

Những ngày cuối cùng của tháng Sáu, nắng Quảng càng thêm gay gắt. Cơn gió tràn qua, tưởng đâu sẽ mát mẻ, nhưng lại rát rạt mặt người. Không dưng năm nay nắng gió quê xứ lại khiến lòng mình chông chênh khi tên quê đổi khác, tờ báo quê nay chỉ còn số cuối và mà mọi thứ phải gói gọn trong tim.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam30/06/2025

img_0006.jpg
Quang cảnh Hội nghị cộng tác viên năm 2019. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Trong suốt quãng 28 năm của báo Quảng Nam, tôi may mắn được cùng đồng hành sáu năm. Nhưng thật ra bản thân đã kết duyên cùng báo từ lâu hơn thế.

Đó là những ngày mới lên chín, lên mười, giữa buổi chiều hè êm ả, nhìn thấy ba chăm chú vào trang báo quê nhà mà không khỏi tò mò, thắc mắc. Tôi không nhớ rõ năm tháng non nớt đó đã đọc giùm ba những dòng tin gì thú vị, mà trong lòng mơ hồ nhen nhóm một ước muốn.

Để rồi, mười lăm năm sau, bài viết đầu tiên của tôi được báo Quảng Nam đón nhận. Chắc mãi sau này qua bao lâu chăng nữa, tôi vẫn nguyên vẹn niềm vui của ngày hôm ấy. Khi đang ở thành phố phương Nam xa cách cả nghìn cây số, lâng lâng nhìn con chữ của mình xuất hiện trên tờ báo quê hương, cứ như thể chính bản thân đã được trở về nhà.

Biết rằng nơi quê xa, người thân, người thương, người quen đều đã “nhìn thấy” mình. Thấy tên như gặp người, đọc báo như gặp quê. Báo Quảng Nam là cầu nối hai bờ thương nhớ, là nơi nắm níu kỷ niệm ngày xưa cũ, là từng bước dõi theo sự thay da đổi thịt của quê nhà, là niềm tin yêu vững chắc trong tim những người con xa xứ.

Thiệt trân quý biết bao những lần được các chị ở tòa soạn gửi hình ảnh bài báo và tâm sự, chỉ bày về cách viết, cách lựa chọn chủ đề, nội dung. Có khi là dòng tin nhắn tối muộn, có lúc trò chuyện qua thư điện tử, cũng có lần được trao đổi trực tiếp. Tất cả lời tâm tình ấy đều đong đầy thương yêu.

Rồi ngày trở về, tôi được tham dự buổi gặp mặt cộng tác viên, trực tiếp gặp gỡ nhiều anh chị, cô chú của tòa soạn - những người đã nâng đỡ con chữ vụng về của một đứa nhỏ tập tành ước mơ. Buổi gặp gỡ đầy thân tình, cứ ngỡ mình là con cháu trong nhà. Được nghe chia sẻ, động viên, góp ý chân thành. Được cười đùa rôm rả, nói lời thiệt thà và cả được… gói quà mang về.

Bữa đó, chú Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập vỗ vai tôi nói câu gì vừa lạ vừa quen. Một cảm giác ngờ ngợ. Phải tới câu thứ ba thì tôi mới ngỡ ngàng. Thiệt bất ngờ! Và ngại ngùng vội lãng giấu đi. Chính tôi còn lỡ quên mất “đứa con tinh thần” của mình, vậy mà, chú lại nhớ rõ từng câu văn ngô nghê trong một bài viết nhỏ xíu. Thế mới biết rõ cái tâm của người làm báo, những người “cầm cân nảy mực” tại một tòa soạn uy tín. Xen lẫn cảm giác hạnh phúc vì được nhớ tên nhớ chữ, tôi còn cảm động và biết ơn vô vàn. Đó sẽ mãi là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình văn chương gian nan của tôi.

Giữa yêu thương vẫn còn nồng đượm, thì cuộc chia ly ào tới như một cơn gió, ráo riết và dứt khoát. Không chỉ tạm biệt một tờ báo, mà còn tạm biệt một quãng đời rực rỡ, một quãng yêu thương mà mình đã hết lòng. Kẻ ở, người đi đều hụt hẫng khôn cùng. Dù thế, ai cũng bảo nhau phải biết chấp nhận sự chia xa. Những điều tốt đẹp từng có, đoạn đường đã cùng đi sẽ trở thành niềm nhớ thương vĩnh viễn trong nhau.

Vì luôn trọn vẹn những ân tình, vì đã chuẩn bị từ lâu lắm, nên lời tạm biệt nói ra tưởng nhẹ như một chiếc lá rơi. Mà sao trong lòng nặng trĩu bao nỗi niềm còn bỏ ngỏ. Có chiếc lá nào rơi mà thân cành không xót xa, tiếc nuối. Thôi đành…

Bởi lẽ, dường như ai cũng hiểu, dẫu cho cơn gió nào thổi qua, thì rồi lá vẫn sẽ rơi về cội, đợi một ngày hồi sinh ở cuộc đời mới. Tạm biệt hôm nay là để mai sau được gặp lại, tại nơi chốn cũ đã từng thiết tha vô chừng.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/nhu-chiec-la-roi-3199967.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm