Những cánh đồng lúa gần như có khắp mọi nơi trên đất nước, dẫu đó là miền núi cao Tây Nguyên hay Tây Bắc. Vào mùa lúa chín, những cánh đồng lúa tạo cho đất trời một vẻ đẹp khó cưỡng, chẳng hạn Lào Cai, Yên Bái… không thể không nhắc đến những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa, La Pán Tẩn, Mù Cang Chải… Và không thể không kể đến con đường đi vào Hội An, đó là một con đường đẹp với hàng cây ven đường thẳng tắp, hai bên đường là những thửa ruộng vào mùa lúa chín, những gam màu vàng, xanh trộn lẫn tạo nên một cảm giác rộn ràng.
Nha Trang ngày cũ, con đường Lê Hồng Phong đoạn từ Vân Đồn đến Phước Long có tên là Liên tỉnh lộ 4, thuở 50 năm trước con đường nhỏ, một bên là sân bay, một bên là ruộng lúa. Ruộng lúa thuở ấy mênh mông, đi trên đường đã nhìn thấy những ruộng lúa vào mùa gặt. Có khi khói đốt đồng bay tỏa tạo cho không gian một cảm giác thanh thoát. Bây giờ, những ruộng lúa đã trở thành khu đô thị, những con đường rẽ đưa người đi về mọi ngả. Cũng nói chi xa, con đường 10 cây số từ Nha Trang lên Thành cũng là con đường đi qua những ruộng lúa. Con đường khi ấy nhỏ, xe hai chiều đôi khi phải nhường nhau. Lúa chín vàng hai bên lộ, có những con cò trắng bay về tìm những hạt thóc phải vội bay vì những con bù nhìn hù dọa.
Những cánh đồng lúa chín có một sức hút đến lạ kỳ. Khi xe lửa từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang chuẩn bị vào ga là cả cánh đồng lúa trong tầm mắt khi nhìn qua ô cửa của con tàu. Con đường đi Ninh Xuân và những con đường đi qua Vạn Giã cũng là những cánh đồng. Chỉ là lúa chín, là hình ảnh những bó lúa vừa gặt xong để ven đường, hình ảnh người nông dân chở lúa về là cảm giác rất bình yên. Cũng là mùa lúa chín, thỉnh thoảng gặp trên con lộ những thảm lúa vàng. Người nông dân tranh thủ phơi lúa trong nắng hạ, như thể lúa sẽ thơm hơn giữa cái chói chang của nắng và sức nóng của con đường nhựa.
Mùa lúa chín, tôi nhớ thuở nhỏ theo bà nội đi qua những cánh đồng vào mùa gặt đi mót lúa. Người nông dân dùng lưỡi liềm, cắt lúa gọn gàng, lúa cắt xong để đó, có người đi theo phía sau bó lại vận chuyển lên bờ. Người không có ruộng lặng lẽ theo sau người gặt lúa, cũng cầm lưỡi liềm gặt những cọng lúa còn sót và lượm những cọng lúa rơi, ít nhiều cũng được vài bữa no. Tôi nhớ, lúa mót về, bà nội tuốt từng cọng, như sợ bị rơi những hạt lúa quý giá, và vì lúa quá ít nên chỉ để trong những chiếc nia phơi trước hiên nhà. Lúa mót được, bà cũng đem ra chỗ xay lúa, chủ xay lúa xay giùm chẳng tính tiền. Và chắc bạn chưa bao giờ ăn bữa cơm từ những hạt lúa mót? Đó là loại gạo tổng hợp từ nhiều thửa ruộng, tạo ra một vị ngon rất riêng, trong đó hình như có vị mặn của mồ hôi.
Mùa lúa chín, tôi cũng đã bao lần lên đường, đi xe máy đến Sa Pa, theo những con dốc đến các thung lũng, hoặc đi bộ đến độ mồ hôi đẫm ướt chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang kỳ ảo. Tôi đã ngồi sau lưng một anh xe thồ ở La Pán Tẩn, băng qua con đường dốc nhỏ ven núi chỉ để ngắm nhìn đồi Mâm Xôi óng ả lúa vàng
Mùa lúa chín, người nông dân thường ăn bát cơm gạo đầu mùa như một cách tạ ơn đất trời đã mưa thuận gió hòa cho một vụ mùa no ấm. Mùa lúa chín, những con cò trắng lại bay về tìm những hạt thóc rơi.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202506/nhung-canh-dong-thom-mui-lua-chin-189254a/
Bình luận (0)