Miễn viện phí: Chính sách chạm tới trái tim hàng triệu người dân
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc nghiên cứu xây dựng lộ trình giảm dần gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030–2035, là một định hướng chiến lược lâu dài mà ngành y tế quyết tâm thực hiện.
“Đây là chính sách chạm tới trái tim hàng triệu người và cũng là niềm mong mỏi của toàn xã hội. Việc thực hiện chủ trương này sẽ tạo ra tác động tích cực, giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ y tế, chủ động phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính", Thứ trưởng nói.
Tại những căn phòng trọ ẩm thấp, chật hẹp của "xóm chạy thận", "xóm ung thư" giữa lòng Hà Nội, hàng trăm phận người đang từng ngày vật lộn với bệnh tật, sống mòn trong hy vọng mong manh.
Bên cạnh chiếc giường đơn sơ, những lọ thuốc và chồng hóa đơn viện phí chất cao là tất cả những gì họ cắn răng bám víu, nuôi hy vọng về một ngày mai không còn gánh nặng.
Những gia đình cùng kiệt vì viện phí, bán nhà đổi vài năm sống cho con (Video: Thanh Bình - Khánh Vi).
Bệnh tật không chỉ mài mòn cơ thể mà còn rút kiệt kinh tế của cả một gia đình. Bất kể là ung thư, suy thận, hay những căn bệnh nan y khác, mỗi tháng điều trị đều là một cuộc vật lộn với những con số ám ảnh trên hóa đơn.
Với họ, một chính sách miễn viện phí không đơn thuần giảm áp lực kinh tế; đó là sự sống, là cơ hội để tiếp tục chiến đấu.
“Sống mòn” vì bệnh tật và viện phí
Chị Nguyễn Thị Thương (41 tuổi, Hưng Hà, Thái Bình) từng có một công việc ổn định trước khi bước ngoặt nghiệt ngã ập đến vào năm 2013, khi bác sĩ thông báo chị mắc lupus ban đỏ.
Chị dừng công việc, từ bỏ mọi dự định để điều trị. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, biến chứng suy thận giai đoạn cuối đã đẩy chị vào hành trình chạy thận nhân tạo vĩnh viễn.
Được gia đình động viên, năm 2015, chị lên Hà Nội giành giật hy vọng sống. Trong một lần lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai, chị gặp anh Chu Đức Vương (Ứng Hòa, Hà Nội) - người đã 18 năm gắn bó với máy lọc thận.
Anh Vương cũng là một trong những cư dân đầu tiên của “xóm chạy thận” ngõ 121 Lê Thanh Nghị.
Từ những buổi lọc máu đầu tiên, họ đồng hành cùng nhau, chia sẻ từng bữa cơm đạm bạc. Sau một năm điều trị chung, hai con người cùng số phận về chung một mái nhà, nương tựa vào nhau qua từng ngày bệnh tật.
Mỗi tuần ba lần, vợ chồng chị Thương lại cùng nhau đến Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai. Mỗi buổi lọc máu là một lần sự sống của họ được kéo dài thêm, tính bằng từng ngày.
Những ngày không chạy thận, họ lại tìm việc làm thêm. Sức khỏe bị bào mòn vì bệnh tật, thù lao cũng chỉ mong đủ tiền sinh hoạt và thuốc men cho đợt sau.
Chi phí cho một bệnh nhân chạy thận nhân tạo là rất lớn. Mỗi lần chạy thận bảo hiểm chi trả 556.000 đồng, mỗi tuần chạy ba lần. Bên cạnh đó, một số chức năng nội tiết khác, thận nhân tạo không thể thay thế được, nên bệnh nhân cần sử dụng thuốc tăng hồng cầu. Mỗi lọ thuốc khoảng 260.000 đồng, bình quân mỗi tháng tiêm 13 mũi.
Tổng chi phí cho việc chạy thận và thuốc tăng hồng cầu mỗi tháng lên tới 12-14 triệu đồng/bệnh nhân, một con số khổng lồ với nhiều gia đình. Với những trường hợp không có bảo hiểm y tế, đây thực sự là một gánh nặng không thể kham nổi.
Ngay cả các trường hợp được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí chạy thận và thuốc tăng hồng cầu, bệnh nhân chạy thận vẫn phải tự mua hàng tá các loại thuốc khác để chống biến chứng, cũng như xoa dịu những cơn đau đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể vì hỏng thận.
Cách trọ nhà anh Vương 50m, là nơi ở của Phạm Quốc Huy (SN 1998, Hà Nội). Chàng trai trẻ nhớ như in khoảnh khắc định mệnh 10 năm trước, khi cánh cửa đại học vừa hé mở cũng là lúc cậu nhận tin suy thận giai đoạn cuối.
“Khóc thì cũng đã khóc rồi, buồn cũng nhiều lắm nhưng mà dần cũng phải lạc quan thôi. Lúc đấy tôi bảo bác sĩ cho mình đi thi tốt nghiệp nhưng không được vì bệnh nặng quá rồi”, Huy nói.
Có bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, Huy được giảm 80% chi phí khám chữa bệnh, nhưng thời gian đầu phát hiện bệnh, một tháng số tiền lưu trú, thuốc men cũng lên đến 15-20 triệu đồng.
Huy phát hiện bị suy thận ngay trước ngưỡng cửa đại học.
“Lúc mới bị bệnh, tôi phải ở nhà lưu trú ở Bệnh viện Bạch Mai khoảng nửa năm, do yếu quá. Chân đau, mắt kém việc đi lại xa khiến tôi không chịu được nên đành phải ở gần viện cho tiện”, Huy nhớ lại.
Nhìn vào hộp thuốc in dòng chữ quen thuộc, Huy thấy mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu của gia đình cậu.
“Mình đi chữa bệnh, bố mẹ chỉ biết đi vay mượn, vì nhà ở quê làm nông thì lấy đâu ra của cải. Một người suy thận, cả gia đình cũng khốn cùng về tài chính”, Huy chia sẻ.
Hiện tại, Huy đang kinh doanh online, nỗ lực góp phần trang trải viện phí, tự lo cho bản thân.
Mỗi cư dân trong "xóm chạy thận" này mang theo một câu chuyện riêng, đến từ khắp các tỉnh thành miền Bắc. Có người mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội vài tháng, có người đã gắn bó hơn 20 năm; có những thanh niên chưa đầy 30 tuổi, cũng có những cụ già đã dần quên hình bóng quê hương.
Mỗi người một câu chuyện nhưng họ cùng có chung một hoàn cảnh: kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn kinh tế vì suy thận.
Hàng ngày, với cơ thể đầy bệnh tật, những bệnh nhân suy thận vẫn đang làm đủ nghề để mưu sinh. Người còn trẻ thì chạy xe ôm, rửa bát; người già thì bán nước, nhặt ve chai, trông bệnh nhân hộ. Khi sức khỏe không còn cho phép mưu sinh, họ chỉ còn một lựa chọn nghiệt ngã: giảm ăn, giảm thuốc, đồng nghĩa với việc rút ngắn sự sống của chính mình.
Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh suy thận (thận mạn) ở Việt Nam chiếm khoảng 10% dân số (hơn 10 triệu người mắc), với khoảng 8.000 ca mắc mới mỗi năm.
Tử vong do bệnh thận mạn đứng thứ 8 trong các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam.
Mắc ung thư di căn vẫn phải tự xoay xở viện phí
Vừa tròn 18 tuổi, Thào A Nùng (SN 2007, Lào Cai) đã phải tự lực cánh sinh như bao người trẻ khác, nhưng với một thiệt thòi lớn: em chỉ còn một chân và căn bệnh ung thư xương đã di căn lên phổi.
Thào A Nùng (SN2007, Lào Cai) bị ung thư xương.
Gia đình Nùng, vốn sống ở vùng núi khó khăn, không có khả năng trang trải viện phí cho em.
Thời gian đầu, Nùng được nhà tài trợ đưa đến Bệnh viện K Tân Triều (đầu năm 2023). Chỉ sau một tuần nhập viện, Nùng buộc phải cắt bỏ chân vì cơn đau quá sức chịu đựng.
Khi nguồn tài trợ cạn kiệt, chàng thanh niên trẻ phải tự xoay xở tiền viện phí hàng tháng.
“3 tháng gần đây, mỗi tháng tôi mất khoảng 1 triệu đồng cho điều trị, tất cả đều là số tiền được dành dụm từ ủng hộ, quyên góp của mạnh thường quân. Tôi cũng nghĩ phải làm việc gì đó để tự chi trả cho bản thân. Khổ nỗi, cơ thể tôi yếu quá”, Nùng ngậm ngùi chia sẻ.
Gánh nặng kép: 1 người mắc bệnh, 2 người không làm ra tiền
Không chỉ chi phí điều trị mới đè nặng lên vai người bệnh nan y và gia đình, mà chính việc chăm sóc bệnh nhân cũng khiến cả gia đình mất đi nguồn thu nhập chính, từ đó tạo gánh nặng kép.
Trong căn phòng trọ 4 mét vuông ẩm thấp gần Bệnh viện K Tân Triều, chị Trần Thị Hiền (SN 1975, Nam Định) không giấu nổi giọng chua xót: “Mẹ thì cũng già yếu rồi, dù không chữa được bệnh cũng phải cố gắng giữ cho mẹ khỏe mạnh.
Mẹ con chị Hiền đang ở trọ gần Bệnh viện K.
Chị Hiền phải bỏ dở công việc may vá, vốn mang lại 5-6 triệu đồng mỗi tháng. "Giờ tôi đi chăm sóc bà, tháng gần nhất được 7 ngày công thì chỉ đủ tiền ăn dè dặt", chị nói.
Theo chia sẻ, từ lúc mẹ là bà Trần Thị Chín (SN 1955) mắc ung thư tử cung vào đầu năm nay, chỉ có chị Hiền và cô con dâu của chị thay phiên chăm sóc cho bà.
“Tháng đầu tiên khi điều trị ở bên Bệnh viện K, con dâu tôi lo hết giấy tờ, viện phí bởi vì tôi không rõ về thủ tục.
Tôi chỉ hỏi để xạ trị cho bà thì hết bao nhiêu vì gia đình tôi không có tiền, bác sĩ nói gói rẻ nhất cho bà có 25 mũi hết khoảng 13-14 triệu đồng, chưa tính tiền hóa chất.
May mắn là hiện tại gia đình vẫn đủ khả năng chi trả, nhưng nếu chi phí tăng lên, chúng tôi thực sự không biết phải làm cách nào để trang trải cho mẹ”, chị Hiền tâm sự.
Gánh nặng không chỉ là tiền viện phí, mà còn là chi phí sinh hoạt tăng vọt khi hai người phải ở trọ, ăn uống giữa lòng thành phố lớn. Mỗi ngày trôi qua, tiền trong túi vơi dần.
Nếu suy thận là một quá trình bào mòn dần qua nhiều năm tháng thì ung thư giống như cơn bão lớn, đến nhanh và tàn phá dữ dội.
Mấy ngày nay, chị Vũ Thị Nhung (SN 1975, Thái Bình), mẹ của Trung - bệnh nhân u trung thất, đứng ngồi không yên khi bản thân không thể kiếm thêm thu nhập.
Tháng 11/2023, khi con trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch - chỉ còn 1% đường thở, các bác sĩ đã phải xạ trị khẩn cấp để giành lại mạng sống cho cậu bé.
Chị Vũ Thị Nhung (SN1975, Thái Bình) mẹ của Trung - bệnh nhân u trung thất.
Trong 7 tháng tiếp theo, cứ mỗi lần truyền hóa chất, chỉ sau 5 ngày, Trung lại phải nhập viện cấp cứu từ 15 đến 20 ngày.
“Mỗi lần nhập viện, tôi phải chi 3 triệu đồng/ngày để mua thuốc bổ sung sức khỏe cho cháu”, chị Nhung nghẹn ngào.
Việc phải bỏ dở công việc để chăm sóc con đã biến thành gánh nặng kép: vừa chi trả viện phí khổng lồ, vừa mất đi nguồn thu nhập. Thậm chí, cả gia sản cũng lần lượt ra đi theo từng đợt trị liệu.
Tổng số tiền đã lên đến khoảng 600 triệu đồng, nhưng Trung vẫn không đáp ứng được thuốc. Dù phác đồ điều trị chỉ còn 2 liệu trình (khoảng 9 tháng) là em có thể ra viện, nhưng tình hình không mấy khả quan.
Kết quả khi hội chẩn, các bác sĩ đưa ra phương án dùng thuốc ngoài, vì thuốc trong bảo hiểm Trung không hợp với bất kỳ phác đồ điều trị nào.
“Khi nghe tin buộc phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, dù chi phí đắt đỏ hơn nhiều, gia đình tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc cứu cháu thôi, có nhà thì bán nhà, có đất bán đất”, chị Nhung thổ lộ.
Sau khi chuyển sang liệu trình mới, Trung không phải nhập viện cấp cứu sau mỗi lần điều trị, tóc cũng đã mọc bình thường, có thể ở trọ.
“Liệu trình của cháu là 35 đợt, mỗi lần truyền hóa chất khoảng 60 triệu đồng – một con số quá sức với gia đình. Nếu cháu còn trong độ tuổi thiếu nhi thì còn được hỗ trợ một phần chi phí, nhưng giờ đã lớn hơn nên những chính sách hỗ trợ ấy cũng chẳng còn.
Dù vậy, chúng tôi vẫn may mắn vì loại thuốc điều trị này đã được giảm giá gần 50%. Đáng lẽ mỗi lần phải hơn 100 triệu đồng, nay còn hơn 60 triệu đồng. Con số đấy vẫn là một gánh nặng khổng lồ, nhưng ít ra còn có hy vọng”, chị Nhung nói.
Viện phí khổng lồ quét sạch toàn bộ vốn liếng tích cóp của cả gia đình. Tháng 10/2024, chị Nhung đã phải bán căn nhà duy nhất để cùng con tiếp tục cuộc chiến sinh tồn.
“Lúc chuyển sang liệu trình mới, tôi nói bác ơi giờ tôi chỉ biết gửi gắm bác sĩ thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để chi trả cho cháu”, chị Nhung chia sẻ.
Miễn viện phí để không còn cảnh phải bán đến tài sản cuối cùng giữ mạng người thân
Theo Tổ chức Y tế thế giới, chăm sóc y tế toàn dân (Universal health coverage, UHC) có nghĩa là tất cả mọi người đều được quyền tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng mà họ cần, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu mà không gặp phải khó khăn về tài chính.
Chủ trương khám sức khỏe định kỳ một năm một lần và miễn viện phí cho toàn dân không chỉ là một mục tiêu y tế, mà còn gửi đi thông điệp sâu sắc: "Chính sách phải bắt nguồn từ con người, vì con người, vì một Việt Nam phát triển bền vững".
Với anh Vương, chị Nhung, chàng thanh niên Nùng hay bất kỳ phận người nào đang dần kiệt quệ vì bệnh tật, thông tin về chủ trương miễn viện phí toàn dân đang thắp lên một tia hy vọng lớn lao.
Gần ba thập kỷ gắn bó với máy lọc máu, những người như anh Vương không chỉ quen với những cơn đau thể xác mà còn thấm thía giá trị của từng đồng tiền lẻ. Bởi với họ, tiền để điều trị cũng chính là sự sống.
Trải qua đủ thử thách khắc nghiệt của bệnh tật, anh Vương thấy mừng khi biết tin đang có chủ trương miễn viện phí cho người dân.
"Ngày chưa có bảo hiểm, tôi phải tự bỏ tiền chạy thận, vừa làm thêm vừa điều trị, lay lắt từng ngày. Mãi đến năm 2005 mới được vào diện hộ nghèo, gánh nặng mới nhẹ đi phần nào", anh Vương chia sẻ, "Giờ nghe nói Nhà nước nghiên cứu miễn viện phí, tôi mừng lắm. Có thể tôi không kịp hưởng, nhưng đời sau sẽ đỡ cực hơn".
Anh Vương cũng bày tỏ mong muốn ngoài những thuốc có trong danh mục bảo hiểm, một số loại thuốc bổ trợ, chống biến chứng đặc thù của bệnh nhân suy thận cũng sẽ được hỗ trợ trong chính sách này. Bởi gọi là bổ trợ nhưng với bệnh nhân suy thận, nhóm thuốc này ảnh hưởng rất nhiều đến sự sống và chất lượng sống.
Với Nùng, chỉ cần mỗi tháng không còn phải lo nghĩ đến khoản chi phí 1 triệu đồng đã là một niềm hạnh phúc lớn. Bởi không chỉ bệnh tật, áp lực tinh thần về viện phí cũng đang bào mòn sức lực và ý chí của chàng trai trẻ.
Chị Nhung mong mỏi rằng, chính sách miễn viện phí sắp tới sẽ bao phủ cả các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến, hiệu quả cao, để không còn cảnh phải lựa chọn nghiệt ngã giữa tài sản cuối cùng và cơ hội kéo dài cuộc sống của người thân
Ảnh: Hùng Anh, Hải Yến
Video: Khánh Vi, Thanh Bình
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhung-gia-dinh-cung-kiet-vi-vien-phi-me-ban-nha-doi-vai-nam-song-cho-con-20250602192725047.htm
Bình luận (0)