Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

(Baohatinh.vn) - Lọt thỏm giữa biển xanh của đại ngàn, Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh) hiện lên như một chấm nhỏ kiên cường, nơi những con người quả cảm đang ngày đêm cống hiến tuổi xuân để giữ cho đại ngàn mãi xanh. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn bám trụ, lấy tình yêu rừng làm động lực, lấy trách nhiệm làm kim chỉ nam.

Báo Hà TĩnhBáo Hà Tĩnh03/09/2025

pc-1-5024.jpg

Lọt thỏm giữa biển xanh của đại ngàn, Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh) hiện lên như một chấm nhỏ kiên cường, nơi những con người quả cảm đang ngày đêm cống hiến tuổi xuân để giữ cho đại ngàn mãi xanh. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn bám trụ, lấy tình yêu rừng làm động lực, lấy trách nhiệm làm kim chỉ nam.

green-brush-nature-presentation-1920-x-800-px-1.jpg

Hành trình đến với Trạm Bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) là một thử thách thực sự, giúp chúng tôi thấm thía phần nào sự gian truân của những người ở lại với rừng. Gần một giờ đồng hồ lênh đênh trên ca nô vượt lòng hồ thủy lợi Ngàn Sâu, chúng tôi tiếp tục cuốc bộ hơn 2km trên những cung đường mòn khúc khuỷu, gồ ghề. Con đường độc đạo ấy nhiều đoạn bị chia cắt bởi những khe suối chảy xiết, chỉ một phút sơ sẩy là có thể gặp nguy hiểm. Vượt qua tất cả, Trạm Bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) hiện ra trước mắt, đó là một căn nhà đơn sơ, nhỏ gọn, lọt thỏm và cô độc giữa rừng xanh hùng vĩ.

bqbht_br_11-443.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_image-2.jpg
Hành trình đến với Trạm Bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) thực sự là một thử thách lớn.

Đón chúng tôi bằng nụ cười hồ hởi và sự mến khách chân thành, anh Lê Xuân Hợp - Phó trưởng Trạm Bảo vệ rừng Sao La chia sẻ: “Hôm nay thời tiết dịu mát nên việc di chuyển vào đây đỡ vất vả hơn, chứ gặp ngày nắng to, nước cạn hoặc trời mưa gió thì gian nan lắm. Nhà vừa được Vườn cho lợp lại mái tôn, chứ trước đây lợp bằng tranh, trong đợt bão số 3 vừa qua bị tốc hoàn toàn rồi”.

bqbht_br_1dsc02434.jpg
bqbht_br_5.jpg
Căn nhà nhỏ giữa đại ngàn là nơi 11 con người ngày đêm bám trụ để giữ màu xanh cho hơn 10.000 ha rừng.

Ngôi nhà nhỏ ấy là nơi sinh hoạt của 11 con người, gánh trên vai trách nhiệm quản lý, bảo vệ hơn 10.000 ha rừng, chiếm hơn 1/5 diện tích của Vườn Quốc gia Vũ Quang. Toàn bộ khu vực này đều thuộc vùng lõi, khiến công việc của họ càng thêm đặc thù và khắc nghiệt. Anh em trong trạm vẫn thường gọi nơi đây là trạm “4 không”, một cái tên gói gọn tất cả sự thiếu thốn và cách biệt đã trở thành định mệnh của mảnh đất này.

Cái không đầu tiên, và cũng là nguồn cơn của mọi cách trở, chính là không có đường bộ. Mọi sự tiếp tế, đi lại đều phải phụ thuộc vào con thuyền độc đạo vượt lòng hồ và sức người băng qua những lối mòn hiểm trở. Hệ quả tất yếu của việc không đường là cái không thứ hai: không có điện lưới.

image-5.jpg
image-4.jpg
Không có điện lưới, cuộc sống của các anh trông chờ vào vài tấm pin và chiếc ắc quy cũ kỹ đã nhiều lần phải sửa chữa tạm bợ.

“Do không đủ nguồn điện nên toàn bộ thực phẩm không thể bảo quản mà đều phải sử dụng trong ngày. Chính vì vậy, dù có ra ngoài vận chuyển vào cũng không bảo quản được mà anh em chủ yếu là tự tăng gia sản xuất phục vụ nhu cầu hằng ngày mà thôi”, anh Hợp tâm sự.

Sự cô lập của trạm cũng cắt đứt nguồn thực phẩm tươi sống từ bên ngoài. Chiếc tủ lạnh vì không có điện trở thành vật trang trí bất đắc dĩ, buộc những người đàn ông ở đây phải làm những "lão nông" thực thụ. Phía sau căn nhà gỗ đơn sơ là một mảnh vườn nhỏ được anh em xúm lại cuốc đất, rào giậu cẩn thận. Vài luống rau lang, giàn mướp, khóm mồng tơi cứ thế xanh mơn mởn, góp thêm vị tươi mát cho bữa ăn hằng ngày. Đàn gà đồi được thả rông, lăng xăng bới đất tìm giun, trở thành nguồn đạm quý giá và là niềm vui nho nhỏ của cả trạm.

bqbht_br_1dsc02259.jpg
bqbht_br_1dsc02267.jpg
bqbht_br_1dsc02314.jpg
bqbht_br_1dsc02338.jpg
bqbht_br_1dsc02365.jpg
bqbht_br_1dsc02377.jpg
Gian khổ là vậy, nhưng giữa rừng già vẫn có những khoảnh khắc đầm ấm đến lạ.

Thỉnh thoảng, bữa cơm được cải thiện thêm bằng mớ cá suối bắt vội sau giờ tuần tra mệt nhoài. Những bữa ăn "tự cung tự cấp" ấy, dù có phần đạm bạc, nhưng lại chứa đựng vị ngọt của mồ hôi, của sự chắt chiu và ấm áp tình đồng đội. Giữa bốn bề hoang sơ, mảnh vườn nhỏ và đàn gà không chỉ cung cấp thức ăn mà còn là một góc của sự sống, của hy vọng, là nơi họ vun trồng sự kiên cường để tiếp tục bám trụ, giữ lấy màu xanh cho đại ngàn.

bqbht_br_1.jpg

Trạm Bảo vệ rừng Sao La như chấm nhỏ giữa đại ngàn.

HỌ BỊ CẮT ĐỨT HOÀN TOÀN KHỎI DÒNG CHẢY THÔNG TIN, KHÔNG THỂ HỎI HAN, DẠY DỖ CON CÁI QUA MỘT CUỘC GỌI...

Nhưng có lẽ, khó khăn lớn nhất đến từ cái không thứ ba: không sóng điện thoại, không internet. Đó là một sự cô lập tuyệt đối với những người đàn ông xa nhà. Anh Trần Hữu Hà - Phó Trưởng trạm trải lòng trong nỗi khắc khoải: “Lo nhất là khi gia đình có việc như: vợ con, cha mẹ bị ốm đau thì mình không thể biết và về chăm sóc kịp thời. Bởi nếu có điện thoại đến trụ sở Vườn Quốc gia Vũ Quang thì cũng phải chờ người đi vào thông báo mới biết được...”.

Họ bị cắt đứt hoàn toàn khỏi dòng chảy thông tin, không thể hỏi han, dạy dỗ con cái qua một cuộc gọi, không thể nghe giọng người thân để vơi đi nỗi nhớ sau một ngày tuần tra mệt mỏi.

bqbht_br_10.jpg
Gian nan không làm họ chùn bước bởi giữa rừng sâu, họ luôn có một tập thể vững vàng để dựa vào.

Và cái không cuối cùng, bao trùm lên tất cả là: không dân cư. Bốn bề bạt ngàn rừng xanh thăm thẳm. Sự tĩnh lặng của núi rừng đôi khi không phải là bình yên, mà là một nỗi cô đơn đặc quánh, khiến nỗi nhớ nhà trong lòng những người giữ rừng càng thêm da diết, cồn cào.

Video: Không có tủ lạnh, bữa cơm nơi rừng sâu là thành quả của tăng gia và sự sẻ chia.
green-brush-nature-presentation-1920-x-800-px.jpg

Dẫu phải đối mặt với muôn vàn thiếu thốn nhưng ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu với rừng trong họ chưa bao giờ lụi tắt. Suốt thời gian qua, các cán bộ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) vẫn kiên cường bám đất, giữ cho đại ngàn mãi xanh. Nhiều người đã dành phần lớn cuộc đời mình để gắn bó với mảnh đất này, như hai cha con ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1970). Ông đã có hơn 6 năm giữ rừng, còn cậu con trai Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1997) cũng đã được 7 năm.

bqbht_br_adji-0962.jpg
bqbht_br_a20250804-153229.jpg
bqbht_br_a20250804-153142.jpg
Tình yêu với màu xanh của đại ngàn là động lực để những người cán bộ tiếp tục cống hiến.
trich-1.jpg

“Nói thật, vào đây điều kiện thiếu thốn đủ bề, nếu không quen là không ở nổi. Mình sống gần rừng, quen với rừng, khi có cơ hội được tham gia vào đội bảo vệ rừng là mình hưởng ứng ngay, vừa có việc làm, thêm thu nhập, vừa góp sức với các lực lượng để bảo vệ màu xanh quê hương”, ông Nguyễn Xuân Anh bày tỏ.

Với một chàng trai trẻ chưa lập gia đình như Hoàng (con trai ông Anh), cuộc sống biệt lập không điện, không sóng là một thử thách vô cùng to lớn. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, chàng trai trẻ vẫn kiên cường bám trụ, cùng bố và các đồng nghiệp bảo vệ, giữ gìn từng héc-ta rừng nơi vùng lõi.

Một trong những niềm trăn trở của cán bộ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sao La nói riêng và các trạm bảo vệ rừng khác nói chung là chế độ, chính sách còn hết sức eo hẹp. Chịu trách nhiệm quản lý trên 10.000 ha rừng trong vùng lõi của Vườn, cán bộ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) phải ngày đêm tuần tra, trực gác nơi xa xôi, hẻo lánh.

bqbht_br_1dsc02386.jpg
bqbht_br_1dsc02411.jpg
Không ai nhắc đến thiệt thòi, chỉ nhắc nhau kỹ đường tuần tra, canh giữ từng khoảnh rừng.

Các tiểu khu cách trở, thường phải di chuyển trên những con đường bùn lầy, sông suối, nguy hiểm rình rập. Mỗi khi đi tuần tra phải mất nhiều ngày dài, ăn uống kham khổ, gạo muối mang theo nhưng có khi không kịp nấu, chủ yếu ăn mì tôm suốt cả hành trình giữa rừng xanh. Đặc biệt, vào mùa khô, để bảo đảm công tác phòng, chống cháy rừng, toàn thể cán bộ, nhân viên trong trạm phải thay phiên nhau trực 24/24 giờ, không có ngày nghỉ. Công việc vất vả, song mức lương hiện tại chỉ dao động từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

bqbht_br_1dsc02438.jpg

Ông Nguyễn Xuân Anh chia sẻ: “Đối với những nhân viên hợp đồng như chúng tôi, do đến cuối năm mới có nguồn để cho Vườn thanh toán lương một lần nên hằng ngày phải tự bỏ chi phí để sinh hoạt, ăn uống và nỗ lực tăng gia sản xuất thêm”.

TRONG KHOẢNG 5 – 6 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY, TRÊN PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TRẠM KHÔNG XẢY RA TÌNH TRẠNG KHAI THÁC LÂM SẢN VÀ BẪY BẮT ĐỘNG VẬT TRÁI PHÉP, KHÔNG XẢY RA TÌNH TRẠNG CHÁY RỪNG.

Vất vả, thiếu thốn, song cán bộ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sao La (cơ sở 3) luôn thực hiện nhiệm vụ bằng cả trách nhiệm, tinh thần và lòng nhiệt huyết. Hằng ngày, trạm bảo vệ luôn tổ chức phân công rõ ràng, chặt chẽ công tác tuần tra rừng và nắm bắt một số địa bàn để tránh tình trạng người dân đi vào rừng đốt ong, chăn trâu bò. Dù quản lý 1/5 diện tích của Vườn Quốc gia Vũ Quang, song trong khoảng 5 – 6 năm trở lại đây, trên phạm vi quản lý của trạm không xảy ra tình trạng khai thác lâm sản và bẫy bắt động vật trái phép, không xảy ra tình trạng cháy rừng.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_image-1.jpg
bqbht_br_7.jpg
Không quản nắng mưa, không ngại hiểm nguy, những bước chân vẫn đều đặn in trên từng lối mòn giữa rừng già.

CHỈ CÓ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THÌ MỚI THU HÚT ĐƯỢC NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ, NÂNG CAO TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG, GIỮ CHO ĐẠI NGÀN MÃI XANH.

Ông Thái Cảnh Toàn - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ông Thái Cảnh Toàn - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết: “Đó là lực lượng trực tiếp giữ rừng, tuần tra bảo vệ rừng, luôn có nguy cơ đối đầu với lâm tặc và nhiều mỗi nguy hiểm khác nhưng các chế độ, chính sách lại chưa thực sự tương xứng. Chỉ có trách nhiệm và tình yêu với rừng rất lớn thì những cán bộ, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Sao La mới có thể gắn bó được lâu dài với nhiệm vụ trong điều kiện thu nhập ít ỏi, điều kiện làm việc còn rất nhiều khó khăn như vậy. Qua đây, chúng tôi cũng rất mong các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi chính sách, tăng thêm phụ cấp, thu nhập cho đội ngũ bảo vệ rừng chuyên trách. Chỉ có thay đổi chính sách thì mới thu hút được nhân lực làm công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giữ cho đại ngàn mãi xanh”.

bqbht_br_1dsc02479.jpg
Để có một cánh rừng không cháy, không mất, có những người đã âm thầm đánh đổi thanh xuân, giấc ngủ và cả sự đoàn tụ.

Khi phố lên đèn, người người quây quần bên gia đình thì ở nơi sâu thẳm của đại ngàn, những người gác rừng vẫn lặng lẽ đối diện với màn đêm và nỗi cô đơn. Đằng sau sự bình yên của hơn 10.000 ha rừng là biết bao đêm trằn trọc nhớ con, bao nỗi lo cho người vợ tảo tần không thể sẻ chia, là những cái tết xa nhà và những ngày cha mẹ ốm đau chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Họ đang đánh đổi những kết nối riêng tư, những hạnh phúc bình dị nhất để giữ gìn sự kết nối vĩ đại giữa con người và thiên nhiên, để bảo vệ lá phổi xanh cho tất cả chúng ta.

CHỈ CÓ TRÁI TIM ĐẬP CÙNG NHỊP VỚI RỪNG XANH, YÊU THƯƠNG KHÔNG CẦN ĐIỀU KIỆN MỚI CÓ THỂ KIÊN CƯỜNG BÁM TRỤ VÀ HY SINH THẦM LẶNG ĐẾN THẾ...

Với sự cống hiến, hy sinh và tình yêu dành cho rừng xanh, có chăng, chúng ta hãy gọi họ là những người giữ trái tim của đại ngàn. Bởi chỉ có trái tim đập cùng nhịp với rừng xanh, yêu thương không cần điều kiện mới có thể kiên cường bám trụ và hy sinh thầm lặng đến thế. Đại ngàn rồi sẽ mãi xanh, nhưng liệu nỗi lòng của những người giữ rừng có thôi khắc khoải?!...

Clip: Vẻ đẹp thác Thang Đày (Vườn Quốc gia Vũ Quang).

BÀI, ẢNH, VIDEO: PHÚC QUANG - SỸ HOÀNG - ĐÌNH NHẤT
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Nguồn: https://baohatinh.vn/nhung-nguoi-giu-trai-tim-xanh-cho-dai-ngan-post294127.html


Chủ đề: Hà Tĩnh 24h

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?
TOÀN CẢNH: Lễ diễu binh, diễu hành A80 từ những góc quay trực tiếp đặc biệt sáng 2.9
Hà Nội rực sáng pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm