Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Niềm đam mê mang tên chữ nghĩa

Đến với nghề bằng tình yêu chữ nghĩa, nhiều nhà thơ, nhà văn vẫn ngày ngày âm thầm góp mặt trên các tờ báo suốt nhiều năm qua. Họ sống hết mình với con chữ, viết báo như một cách để sẻ chia, phản ánh, để lưu giữ ký ức và gìn giữ điều tử tế giữa đời thường.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk26/06/2025

Không thẻ nhà báo, không biên chế của một tòa soạn nào nhưng gần 15 năm qua, nhà thơ Nguyễn Duy Xuân (SN 1957) vẫn bền bỉ viết báo bằng sự nghiêm cẩn, chỉn chu.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), từ nhỏ, Nguyễn Duy Xuân đã bắt đầu tập làm thơ, say sưa cùng con chữ với nguồn cảm hứng dạt dào suốt những năm tháng khốn khó. Năm 1979, ông vào Đắk Lắk công tác, cơ duyên đưa đẩy cuộc đời ông gắn bó với bục giảng, với phấn trắng bảng đen. Dù vậy, chữ nghĩa dưới hình thức thơ ca và báo chí vẫn là mạch nguồn sâu thẳm luôn chảy trong ông.

Dù ở tuổi gần 70, nhà thơ Nguyễn Duy Xuân vẫn duy trì ngọn lửa đam mê, miệt mài viết báo, sáng tác thơ văn.

Dù không làm nghề báo chuyên nghiệp, nhưng nhà thơ Nguyễn Duy Xuân sở hữu phong cách viết sắc sảo, có chiều sâu, đặc biệt ở mảng chính luận, bình luận thời sự. Ông đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trên trang báo, mà cả trong lòng những người trân quý chữ nghĩa. Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân luôn tâm niệm rằng, người viết báo bên cạnh ngòi bút sắc và cái tâm nghề nghiệp thì còn phải chuẩn mực trong viết lách, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cẩn trọng, ý thức cao với sản phẩm lao động của mình. Đến nay, bên cạnh sáng tác thơ văn, ông đã viết trên 1.000 tác phẩm báo chí. Với nhà thơ Nguyễn Duy Xuân, báo chí là nơi ngòi bút của ông sắc sảo hơn, tỉnh táo hơn, và cũng can đảm hơn khi dám đối diện với những vấn đề gai góc của xã hội.

Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân chia sẻ: “Viết báo như giúp tôi sống thêm một đời chữ nghĩa. Không vì danh xưng, cũng chẳng vì nhuận bút mà trước hết là vì đam mê”.

Đến nay, ở cái tuổi gần 70, ông vẫn duy trì ngọn lửa đam mê, miệt mài viết báo, sáng tác thơ văn. Mỗi ngày, ông dành từ 2 - 4 giờ đồng hồ ngồi nghiên cứu và viết lách bằng sự đắm say lặng thầm và ý thức nghề nghiệp sâu sắc.

Không ít người bước vào văn chương từ giảng đường, cũng có người đến với báo chí qua những tòa soạn náo nhiệt. Nhưng Trương Nhất Vương (SN 1970) – một cây bút quen thuộc với độc giả cả nước – lại đến với chữ nghĩa từ hành trình mưu sinh gập ghềnh, nhiều biến cố. Từng rong ruổi khắp các nẻo đường với vai trò tài xế, sau đó chuyển sang dạy lái xe, ông mang theo những va đập của cuộc sống vào từng con chữ.

Năm 2011, trong một chuyến xe khách chở vợ và con ông từ Đắk Lắk về Đô Lương (tỉnh Nghệ An), khi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiếc xe bất ngờ bị lật xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương. May mắn, vợ con ông an toàn nhưng biến cố ấy đã để lại trong ông những câu hỏi lớn về đạo đức nghề nghiệp trong nghề lái xe. Từ nỗi trăn trở đó, ông viết bài báo đầu tiên “Nhanh một phút, chậm cả đời” đăng trên Báo Tiền Phong ngày 23/7/2011.

Ông Trương Nhất Vương trao đổi về sách cùng độc giả.

Sau bài viết ấy, hành trình cầm bút của ông bắt đầu. Ông cộng tác với nhiều tờ báo, viết về những bất cập trên đường đi hay những số phận tình cờ gặp gỡ… Các bài viết của ông không cầu kỳ, luôn mang sự chân thành và đầy trải nghiệm. Những trang báo ấy sau này được ông gom góp, chắt lọc đưa vào tập ký, phóng sự “Đừng để phải nói hai tiếng giá như” (xuất bản năm 2014) và tập giao thông ký sự “Giá như” (xuất bản năm 2019). Không chỉ là những ghi chép về tai nạn giao thông, sách còn là nơi ông gửi gắm kinh nghiệm nghề lái, kỹ năng xử lý tình huống, cũng như những suy ngẫm sâu xa về ứng xử, đạo đức và tình người trong đời sống.

Năm 2012, ông trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, chính thức ghi danh vào hàng ngũ những người viết văn, làm thơ. “Viết báo giúp tôi tỉnh táo trước những lát cắt gai góc của đời sống, buộc mình phải ngắn gọn, chính xác, không được dễ dãi với sự thật. Còn văn chương lại cho tôi được bay bổng, được đào sâu vào tâm hồn con người, được đi đến tận cùng cảm xúc. Một bên như ngọn đèn pha soi rõ thực tại, một bên như đốm lửa âm ỉ sưởi ấm lòng người. Hai thế giới ấy tưởng chừng đối lập nhưng lại bổ trợ cho nhau, khiến tôi vừa biết giữ mình trên mặt đất, vừa có thể mơ một chút giữa bầu trời chữ nghĩa...”, Trương Nhất Vương chia sẻ.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi bài báo ông viết không chỉ dừng lại ở thông tin mà còn mang theo cảm xúc, suy tư và đôi khi là chút hình ảnh ẩn dụ rất văn chương. Ngược lại, trong những trang văn của ông lại luôn thấp thoáng tinh thần phản biện, phản ánh, đậm màu báo chí. Giữa hai lĩnh vực, Trương Nhất Vương lặng lẽ bước đi, không chọn bên nào làm điểm tựa mà để cả báo chí và văn chương cùng nâng đỡ, soi rọi và nuôi dưỡng hành trình viết như hai mặt của một đam mê mang tên con chữ.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/niem-dam-me-mang-ten-chu-nghia-3e60418/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm