Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Niềm hạnh phúc giản dị của Ba

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những phút giây ta được đồng hành với con trong từng bước nhỏ của cuộc đời. Được đưa đón con đi học mỗi ngày là niềm vui giản dị, là món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai27/10/2025

Hằng ngày, giữa nhịp sống vội vã nơi thành phố cách nhà hơn trăm cây số, tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc, trong những mối quan hệ đồng nghiệp, trong nhịp sống muôn màu. Xa nhà, tôi vẫn luôn mang theo tình cảm của gia đình, và có một điều khiến lòng tôi ấm áp khi nhớ về là hằng ngày cùng con gái nhỏ đến trường. Giản dị thôi, nhưng đó là hạnh phúc mà tôi luôn trân quý.

Suốt 12 năm liền, kể từ ngày con chập chững bước vào lớp mầm, hai cha con tôi đã cùng nhau “đi học” mỗi ngày. Sáng nào cũng vậy, khi ánh nắng đầu tiên còn vương trên hàng cây trước ngõ, con ríu rít khoe ba bài hát mới học, đôi khi là chuyện bạn này bị cô nhắc, bạn kia mang theo món đồ chơi lạ. Còn tôi, người lái “con ngựa sắt” quen thuộc, chỉ lặng im nghe con nói, lòng thấy ấm áp đến lạ. Khi đến cổng trường, tôi khẽ chỉnh lại quai cặp, đội cho con chiếc nón, dặn câu quen thuộc: “Con đi học ngoan nhé!”. Con quay lại cười tươi, nụ cười trong veo như giọt nắng sớm, truyền cho tôi biết bao năng lượng, thắp lên trong tôi niềm hy vọng về ngày mới tươi đẹp.

Chiều về, tôi lại đứng chờ con dưới tán cây phượng già trước cổng trường. Ánh nắng xiên qua những tán lá, rắc vàng lên vai áo. Giây phút con chạy ùa đến, miệng reo “Ba ơi!” vang lên trong trẻo, là khoảnh khắc tôi thấy đời mình như rất đủ đầy. Chỉ cần thấy nụ cười ấy, mọi vất vả, lo toan trong ngày đều trở nên nhẹ bẫng.

Đưa đón con đi học không chỉ là trách nhiệm, là sự san sớt công việc với bà xã của mình mà là niềm vui, là món quà tinh thần mà tôi tự thưởng cho mình mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian hai cha con trò chuyện, chia sẻ những điều nho nhỏ về lớp học, bạn bè, về những câu chuyện hồn nhiên tuổi thơ. Chính trong những phút giây tưởng chừng bình thường ấy, tôi hiểu hơn về thế giới của con - một thế giới trong sáng, đầy mơ mộng; con cũng cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của ba.

Giờ đây, con đã vào lớp 10. Những buổi sáng sớm, tôi không còn được chở con đến trường trên chiếc xe cũ, không còn được nghe giọng con ríu rít bên tai. Trong guồng quay công việc, tôi ít có dịp về nhà, ít được đi cùng con qua con đường quen thuộc năm nào. Nhưng trong lòng, tôi vẫn tin rằng, dù ở xa, mình vẫn đang “đưa đón” con bằng tình yêu, niềm tin và những lời dặn dịu dàng gửi theo từng cuộc gọi, từng tin nhắn điện thoại.

Mai này, con sẽ đi xa hơn, bay cao hơn, nhưng tôi biết, trong hành trình ấy, con vẫn luôn mang theo ký ức ngọt ngào về những buổi sáng sớm có ba và chiếc xe cũ, về giọng nói ấm áp “Con đi học ngoan nhé!”. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, lòng tôi lại thấy bình yên, hạnh phúc, như thể mỗi ngày tôi vẫn đang được cùng con đi học.

Nguyễn Văn

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/niem-hanh-phuc-gian-di-cua-ba-ef50e76/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bông súng mùa nước nổi
‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng qua từng con phố nhỏ
Gió lạnh 'chạm phố', người Hà Nội rủ nhau check-in đầu mùa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sắc tím Tam Cốc – Bức họa diệu kỳ giữa lòng Ninh Bình

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm