Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường

(Dân trí) - Trong bối cảnh Việt Nam chưa thể tự sản xuất vũ khí hiện đại, một kỹ sư hàng không được đào tạo ở Pháp trở về nước, dẫn đầu nhóm chế tạo giữa chiến khu bằng kiến thức và lòng yêu nước.

Báo Dân tríBáo Dân trí22/08/2025

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 1

Ngày 22/6/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh bước xuống sân bay Le Bourget, sau một cuộc hành trình dài từ Hà Nội qua nhiều quốc gia, với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp.

Hàng vạn Việt kiều từ mọi miền nước Pháp kéo về thủ đô Paris chào đón Bác. Giữa biển người chen chúc, có một kỹ sư trẻ tên Phạm Quang Lễ.

Theo cuốn Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại của nhà báo nổi tiếng Hàm Châu (1935-2016), anh Lễ ngạc nhiên khi thấy vị Chủ tịch nước Việt Nam ăn mặc rất giản dị, trên ngực không đeo huy chương, gương mặt hiền từ cùng đôi mắt sáng.

Thông qua Chủ tịch Hội Việt kiều, Bác Hồ biết đến kỹ sư Lễ và mong muốn anh đi cùng Bác trong các hoạt động tại Pháp.

Ngày 8/9/1946, Bác Hồ nói với KS Lễ: “Bác về nước, chú chuẩn bị về với Bác. Ít ngày nữa, ta lên đường!”.

Đối với KS Lễ, anh đã sửa soạn để quay về quê hương từ rất lâu, dù khi đó đang là kỹ sư trưởng chế tạo máy bay, hưởng mức lương hậu hĩnh, mỗi tháng 5.500 franc (tương đương 22 lượng vàng thời bấy giờ).

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Fontainebleau giữa chính phủ Pháp và Việt Nam rơi vào bế tắc. Hai bên đã không đi đến một thỏa thuận nào do Pháp ngoan cố không chịu thừa nhận độc lập và thống nhất của Việt Nam. Hội nghị kết thúc ngày 10/9/1946.

6 ngày sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Paris đi cảng Toulons về Việt Nam. Trên chiến hạm Dumont d’Urville trong số các trí thức Việt kiều đi cùng Bác, có kỹ sư trẻ Phạm Quang Lễ.

Hồ Chủ tịch hỏi: “Bây giờ ở nhà cực khổ lắm, chú về có chịu nổi không?”.

“Thưa Bác, tôi chịu nổi”, chàng thanh niên trả lời không do dự.

Bác hỏi tiếp: “Kỹ sư, công nhân về vũ khí, ta không có, máy móc lại thiếu. Liệu chú có làm việc được không?”.

“Thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi. Tôi tin là làm được”, KS Lễ dõng dạc đáp.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 3
Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 5

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí về cuộc đời của GS.VS Trần Đại Nghĩa, Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết, Giáo sư- Viện sĩ (GS.VS) Trần Đại Nghĩa tên thật Phạm Quang Lễ. Ông cất tiếng khóc chào đời ngày 13/9/1913 tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, một miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Năm 1935, chàng thanh niên Phạm Quang Lễ sang Pháp, bắt đầu quãng thời gian 11 năm miệt mài học tập xứ người.

Mặc dù đăng ký học về kỹ thuật dân dụng, Phạm Quang Lễ vẫn tự dặn mình phải tìm tòi mọi cách học cho được kỹ thuật chế tạo vũ khí. Anh thầm coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao cho người con xa xứ.

Đây thực sự là nhận thức đi trước thời đại của một trí thức trẻ, định hình cho con đường cống hiến phụng sự Tổ quốc và những thành tựu xuất sắc trong tương lai.

“Đế quốc Pháp đâu điên đến mức để cho một người Việt Nam học ở các trường dạy về vũ khí hay làm ở các viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất vũ khí. Suốt 11 năm, tôi chỉ có thể mò mẫm tự học một cách âm thầm, đơn độc và bí mật”, GS.VS Trần Đại Nghĩa từng chia sẻ trong tư liệu.

Trong số hàng nghìn người Việt du học lúc đó, chỉ một mình anh sinh viên Lễ có quyết tâm “kỳ quặc” này. Vào những năm ấy, không mấy ai hình dung được cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc sau này sẽ ra sao.

Anh Lễ cũng chưa hình dung nổi, song anh tin rằng, sẽ có ngày nhân dân ta đứng dậy và những người yêu nước sẽ rất cần vũ khí.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 7

Để có cái nhìn bao quát về vũ khí, chàng sinh viên nghiên cứu các vấn đề cơ bản như triết học về chiến tranh, chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật của các quân chủng, binh chủng…

Anh khảo sát hầu hết các loại trang bị quân sự từ hải, lục, không quân tự cổ chí kim đến thuốc nổ, mật mã… sau đó, mới đi sâu vào từng loại vũ khí.

Kết thúc giờ nghe giảng ở trường, anh lao ngay đến thư viện thành phố, miệt mài lục từng ngăn sách.

Trung bình, phải đọc lướt tới 20.000 tựa sách mới tìm được một cuốn liên quan đến vũ khí. Trong hơn 1 triệu đầu sách, anh lọc được khoảng 50 cuốn quý giá.

Ngoài thư viện công cộng, anh còn tìm cách tiếp cận những tủ sách chuyên ngành chỉ dành riêng cho các giáo sư. Mỗi khi có cơ hội trò chuyện cùng họ, anh khéo léo đưa câu chuyện từ kỹ thuật dân dụng sang hướng kỹ thuật quân sự, hai lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Song song với việc học và nghiên cứu, anh còn thi lấy nhiều văn bằng danh giá: bằng cử nhân khoa học tại Đại học Sorbonne, kỹ sư cầu đường tại Trường Quốc gia Cầu - Đường, kỹ sư hàng không tại Học viện Kỹ thuật Hàng không.

Ngoài ra, anh còn hoàn thành một số chứng chỉ chuyên ngành tại Trường Bách khoa và Trường Mỏ.

"Theo Bác trở về nước, hành trang của KS Lễ không chỉ là khối óc thiên tài rèn giũa suốt hơn một thập kỷ, mà còn khoảng một tấn sách và tài liệu khoa học quân sự, vũ khí mà anh đã âm thầm nghiên cứu, thu thập", TS Huy chia sẻ.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 9

Theo TS Huy, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển trở về Tổ quốc, KS Lễ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, lúc bấy giờ là Bí thư Trung ương Quân ủy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

“Ở nhà chờ anh. Rất mừng khi được tin anh về với Bác”, siết chặt tay KS Lễ, Tướng Giáp nói.

Làm việc ở Thái Nguyên một thời gian, ngày 5/12/1946, KS Lễ trở lại Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong buổi trò chuyện, Bác Hồ đặt cho ông một cái tên mới: Trần Đại Nghĩa.

“Trần là họ của Trần Hưng Đạo, còn Đại Nghĩa là từ trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi: ‘Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, dĩ chí nhân nhi địch cường bạo’. Chú có ưng cái bí danh đó không?”, Bác Hồ hỏi.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 11

KS Nghĩa vô cùng cảm kích. Từ hôm ấy, ông được giao phụ trách ngành Quân giới (Cục trưởng đầu tiên Cục Quân giới), trực tiếp quản lý, chỉ đạo, nghiên cứu chế tạo vũ khí Việt Nam.

Trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, KS Nghĩa cùng đồng đội sản xuất chai xăng cờ-rếp, sửa bom ba càng của Nhật, tháo rời lựu đạn để chế tạo thêm.

Đồng thời, ông thiết kế và cho ra đời các loại súng phóng lựu, súng cối 50,8mm, mìn phá xe phục vụ kháng chiến.

Theo các tài liệu, khi thiết kế đạn cối, nhà khoa học này nhận thấy nếu dùng gang, vỏ đạn phải làm rất dày để chịu được gia tốc lớn, khiến khoang nhồi thuốc nổ trở nên quá nhỏ, giảm hiệu quả sát thương. Ông quyết định chuyển sang dùng đồng để đảm bảo cả độ bền và sức công phá.

Giữa núi rừng, không đào đâu ra đồng, công nhân quân giới kêu gọi bà con từng bản làng giúp đỡ. Nhìn đống nồi đồng, mâm thau, lư hương, chuông chùa chất cao như núi giữa sân xưởng, KS Nghĩa đứng lặng người, nước mắt cứ trào ra.

KS Nghĩa chủ trương không sản xuất các loại thuốc nổ tốt bởi ta không có đủ nguyên liệu, thiết bị. Số thuốc tolit ít ỏi lấy được của Pháp chỉ để dành nhồi đạn bazooka, đạn súng cối bắn xa và các loại mìn.

Còn các vũ khí khác như lựu đạn, mùn muỗi, súng phóng bom, súng phóng lựu, đạn súng cối bắn gần… nạp thuốc đen-clorat (kém ổn định và sức công phá thấp hơn tolit).

Thành phần của thuốc đen rất đơn giản, chỉ bao gồm lưu huỳnh, diêm tiêu, than xoan và trộn thêm kali clorat.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 13

KS Nghĩa say mê làm việc đến quên ăn, quên ngủ. Nhiều đêm nhà khoa học trẻ chỉ mong cho trời chóng sáng để làm việc, nghiên cứu, thử nghiệm.

Cục trưởng Cục Quân giới chỉ đạo xưởng Giang Tiên (Thái Nguyên) sản xuất thành công một khẩu súng Bazooka 60mm và 50 quả đạn. Khi bắn thử, đạn nổ nhưng chưa xuyên.

Đạn Bazooka của Mỹ được nhồi bằng thuốc phóng, còn ta chỉ có loại thuốc súng lấy được từ bom đạn của Pháp. Tất cả đều phải tính toán lại từ đầu và phải hiểu được những nguyên lý cơ bản về thuốc phóng, thuốc nổ.

Hình ảnh người kỹ sư miệt mài tính toán tốc độ cháy, đốt thử các loại thuốc súng, ngày đêm với cây thước tính trong tay... đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các cán bộ Chiến khu.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 15

Những cán bộ chiến khu sau này kể lại, họ rất sợ khi đi qua phòng ông vì đó là nơi rất nguy hiểm. Trong căn phòng chứa đầy thuốc nổ đủ loại, chỗ nào cũng thấy ngổn ngang bao tải thuốc nổ… kỹ sư lại có thói quen hút thuốc mỗi lúc tư duy.

"Đầu năm 1947, cuộc thử nghiệm Bazooka thành công. Mức đâm xuyên của đạn vừa chế tạo đạt độ sâu 75cm trên tường thành xây gạch tương đương với sức nổ xuyên của đạn Bazooka do Mỹ chế tạo.

Ngày 2/3/1947, súng Bazooka Việt Nam lần đầu ra trận. Bộ đội ta tiêu diệt 2 xe tăng quân Pháp, góp phần bẻ gãy cuộc tấn công của địch ra vùng Chương Mỹ, Quốc Oai. Sự xuất hiện của một loại vũ khí mới đã khiến quân địch bất ngờ và hoang mang", TS Huy thông tin.

Chiến công này đã trở thành một mốc son của ngành Quân giới Việt Nam trong việc chế tạo khí tài, súng đạn.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 17

Nhận thấy vũ khí của ta nếu có sức công phá lớn thì rất nặng nề, nhà khoa học ấp ủ chế tạo một loại vũ khí thật gọn nhẹ, có thể vác được trên vai nhưng sát thương phải mạnh như một khẩu đại bác.

Ông bắt đầu nghĩ đến súng không giật (SKZ).

Ngay từ khi còn làm việc tại Paris, ông đã đặc biệt quan tâm đến nguyên lý hoạt động của SKZ, loại vũ khí được đề xuất cùng lúc với ý tưởng về bom nguyên tử.

Tất nhiên, công nghệ chế tạo ra nó ra sao, cách thức thế nào thì chỉ người Mỹ mới biết.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 19

Theo TS Huy, giữa rừng sâu Việt Bắc, trong điều kiện không có một bản tài liệu kỹ thuật nào để tham khảo, Trần Đại Nghĩa đã tự khảo sát các hiện tượng vật lý, tự mình viết ra các phương trình cơ học, từ đó tổng hợp thành lý thuyết hoàn chỉnh về SKZ.

Chính trên cơ sở lý thuyết đó, ông bắt tay thiết kế và chế tạo nguyên mẫu đầu tiên.

KS Nghĩa từng kể, gặp những việc khó như việc xây dựng lý thuyết về súng không giật phải suy nghĩ rất căng thẳng. Chẳng phải chỉ trong giờ làm việc, mà cả trong lúc dạo chơi, lúc ngâm mình dưới suối, lúc ăn, lúc ngủ, lúc nào ông cũng để tâm tới khẩu SKZ.

Súng không giật do Việt Nam tự chế tạo lần đầu xuất hiện trong trận Phố Lu, đánh tan lô cốt kiên cố của địch. Khẩu súng có đường kính nòng súng 50mm nhưng đường kính quả đạn lõm là 160mm (gấp hơn 3 lần).

Khác với nhiều loại súng khác, quả đạn lõm của SKZ được gắn ngoài nòng, phóng đi nhờ áp suất cao. Khẩu súng chỉ nặng khoảng 20kg nhưng loại đạn của khẩu súng này nặng tới 25kg.

Năm 1950, chiến trường miền Nam Trung Bộ lần đầu tiên nhận được 10 khẩu SKZ cùng hơn 100 quả đạn. Số súng đạn này đã góp phần giúp anh em chiến sĩ hạ gục nhiều đồn bốt địch.

Bị đánh bất ngờ, quân Pháp hoảng loạn tháo chạy khỏi đồn bốt khác trong khu vực, tạo ra hiệu ứng dây chuyền chưa từng có.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 21

Quân ta đã tạo được những thay đổi lớn trên cục diện chiến trường, đẩy quân địch vào thế co cụm. Nhưng chính lúc này, tình thế cũng đặt ra yêu cầu cần các loại vũ khí có sức tiêu diệt lớn, đánh những đòn chí mạng vào các điểm co cụm của địch.

Sau trận quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn (cũ) năm 1947, KS Trần Đại Nghĩa lại mất gần hết các tài liệu kỹ thuật quân sự mang từ Pháp về.

Nghĩ đến việc thiết kế đạn bay, ông chỉ dựa vào trí nhớ cùng những phương trình, thông số còn in lại trong đầu và tư duy sáng tạo của bản thân.

Quan sát thực địa chiến trường, ông đã có phác họa đôi nét về loại vũ khí này. Do ta và địch luôn ở thế giằng co, vì vậy tầm hiệu quả của bom bay chỉ hạn chế 3-4km, quả đạn cũng chỉ nặng khoảng 30kg.

Vấn đề đặt ra là, làm sao để đẩy cả khối thuốc nổ đó đi xa tới hàng km. KS Nghĩa dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu phương án tối ưu chế tạo thuốc đẩy.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 23

Trong một lần đi tắm suối, nhà khoa học đã nghĩ tới phương án ép từng lớp thuốc vào ống thép và đã thành công.

Loại vũ khí mới được khẩn trương chế tạo, mang cái tên khiêm nhường là “đạn bay”. Ngay sau khi hoàn thiện, nó lập tức được đưa tới những mặt trận khốc liệt nhất.

Thực chất, đây phải gọi là bom bay, vì sức công phá dữ dội chẳng khác gì những đòn sấm sét giáng xuống đầu quân địch.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 25

Theo TS Huy, năm 1952, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Trần Đại Nghĩa được phong danh hiệu Anh hùng lao động, một trong 7 Anh hùng thi đua ái quốc đầu tiên của nước ta (gồm 4 Anh hùng Quân đội: Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu và Cù Chính Lan; 3 Anh hùng Lao động: Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh).

“Là một đại trí thức, đi học ở châu Âu đã nhiều năm, mang một lòng nhiệt tình về phụng sự Tổ quốc, phục vụ kháng chiến, đó là Anh hùng lao động trí óc Trần Đại Nghĩa (...).

Kỹ sư Nghĩa luôn luôn cố gắng làm đúng lời hứa: Khắc phục mọi khó khăn, đào tạo nhiều cán bộ, đưa những học thức rộng rãi ở châu Âu áp dụng vào điều kiện eo hẹp của nước ta. Đồng chí rất giỏi về khoa học máy, nhưng lúc thực hành thì không "máy móc".

Kỹ sư Nghĩa đã có công to trong việc xây dựng quân giới, luôn luôn gần gũi, giúp đỡ, dạy bảo và học hỏi anh em công nhân, đã thắt chặt lý luận với thực hành”, nội dung trên báo Nhân Dân số 61, ngày 12/6/1952, tác giả CB (bút danh của Bác Hồ) nói về anh Hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa.

Trong kháng chiến chống Mỹ, KS Trần Đại Nghĩa được giao giữ nhiều trọng trách khác nhau: Chủ nhiệm Ủy ban khoa học - kỹ thuật nhà nước; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng)...

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 27

Ông đã cùng các nhà khoa học nghiên cứu thành công nhiều biện pháp kỹ thuật chống bom từ trường, bom bi, bom laser, mìn lá, lựu đạn của địch; chế tạo nhiều loại vũ khí, khí tài phục vụ cho Hải quân đánh tàu chiến của địch ở ngoài khơi như tia hồng ngoại, ra đa, thủy lôi APS.

Ông cũng nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để rà phá, tháo gỡ và vô hiệu hóa thủy lôi, bom từ trường mà đế quốc Mỹ thả xuống các cửa sông, cảng biển miền Bắc nước ta.

Đặc biệt, ông đã cùng các nhà khoa học nghiên cứu, chế tạo thành công bộ khí tài KX để nâng cao khả năng phát hiện máy bay B52 khi bị gây nhiễu và tiến hành một số cải tiến kỹ thuật tên lửa SAM-2, giúp bộ đội ta bắn rơi “pháo đài bay” của Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972.

“Pháo đài bay B-52 của Mỹ giống như “những con ngáo ộp” được Mỹ sử dụng gây tâm lý lo ngại khắp nơi trên thế giới.

KS Trần Đại Nghĩa cho rằng, mọi phương tiện, vũ khí trang bị dù có hiện đại đến mấy đi nữa thì vẫn có nhược điểm.

Ta cần nghiên cứu, phát hiện và khoét sâu vào điểm yếu và đó là biện pháp đối phó tích cực nhất. Chính ông cùng những nhà khoa học của Việt Nam trực tiếp nghiên cứu cải tiến kỹ thuật giúp Quân chủng Phòng không - Không quân tăng cường sức mạnh, sẵn sàng đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ”, Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy nhấn mạnh. 

Trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972”, quân dân miền Bắc Việt Nam đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 máy bay B-52, lập nên “kỳ tích Việt Nam”, giáng đòn quyết định buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, mở đường cho quân dân ta đi đến ngày toàn thắng.

Ngày lịch sử 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng.

Ông ghi vào sổ tay: “Nhiệm vụ của Bác giao cho chúng tôi và tập thể các nhà khoa học Việt Nam là tham gia về mặt vũ khí và khoa học quân sự trong hai cuộc kháng chiến đã được hoàn thành”.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 29

Ở tuổi nghỉ hưu, GS Trần Đại Nghĩa mới có dịp hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong suốt cuộc đời. Mồ côi cha từ nhỏ, lại là con một trong gia đình, ông sớm hình thành nếp sống tự lập, rèn giũa bản thân qua những gian khó đầu đời.

Cụ thân sinh GS Trần Đại Nghĩa là một giáo viên tiểu học biết tiếng Pháp, thường kèm cặp ông về môn toán và dạy bảo con trai phải trọng đạo lý nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của thánh hiền. Cái tên Phạm Quang Lễ, chính là mang ý nghĩa đó.

Mẹ của ông lại là người thường tụng kinh niệm Phật, truyền cho con tình thương và lòng vị tha, hỉ xả.

Chính sự dạy dỗ, chỉ bảo của cha mẹ cùng với lòng kiên nhẫn và quyết tâm đã dần hình thành trong ông một nếp sống kỷ luật: hàng ngày cặm cụi đọc tài liệu, ghi chép và suy tư.

Những ai từng gặp KS Trần Đại Nghĩa đều cảm nhận ở ông sự hiền hậu, bình dị. Dù là một nhà khoa học uyên bác, ông luôn khiêm nhường, gần gũi.

Ông vua vũ khí Việt: Từ kỹ sư máy bay đến Bazooka rung chuyển chiến trường - 31

Những ngày cuối đời, nhà khoa học tuy tuổi già sức yếu, nhưng ông vẫn luôn giữ trọn phẩm chất cao quý của mình. Vào lúc 16h20 ngày 9/8/1997, ông trút hơi thở cuối cùng (hưởng thọ 85 tuổi).

Người thân kể lại, vẻ mặt ông lúc ra đi rất thanh thản, ông nhìn người vợ đã tần tảo bên ông suốt mấy chục năm bằng ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.

“GS Trần Đại Nghĩa là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự lực, sáng tạo và dấn thân vì Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam hiện đại.  

Những đóng góp không mệt mỏi của ông góp phần quan trọng đưa ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam từ nhỏ bé, thiếu thốn, lạc hậu ban đầu từng bước phát triển, vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc”, Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy bày tỏ lòng khâm phục, ngưỡng mộ.

Cuộc đời của GS.VS Trần Đại Nghĩa là bức chân dung lý tưởng của người Việt đi du học để tiếp thu những gì cần thiết cho đất nước rồi trở về hòa mình với nhân dân trong nước, đem trí tuệ, tài năng, công sức tham gia chiến đấu và xây dựng Tổ quốc.

Ảnh: Tư liệu, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nội dung: Thanh Bình, Minh Nhật

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/ong-vua-vu-khi-viet-tu-ky-su-may-bay-den-bazooka-rung-chuyen-chien-truong-20250821170034476.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
Lạng Sơn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản văn hóa
Yêu nước theo cách của người trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm