Trong thời gian gần đây, việc nhập tịch cầu thủ ngoại đang dần trở thành một xu hướng tại Đông Nam Á. Không thể phủ nhận việc nhập tịch cầu thủ ngoại mang đến những hiệu quả tức thì về chuyên môn. Hai ví dụ rõ nét nhất trong thời gian gần đây có thể thấy rõ là Indonesia và Malaysia. Đội tuyển quốc gia của hai nước trên đã đạt được những bước tiến đáng kể khi sử dụng các cầu thủ gốc châu Âu, châu Phi.
Những cầu thủ sở hữu thể hình, thể lực và kinh nghiệm vượt trội so với mặt bằng chung khu vực đã mang về những thành tích đáng kể mà gần nhất là chiến thắng đậm 4-0 của Đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, chấm dứt chuỗi không thắng kéo dài 11 năm của Malaysia trước Việt Nam.
Trong trận đấu gặp Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển Malaysia sử dụng 9 cầu thủ nhập tịch trong đội hình thi đấu, cho thấy các quốc gia Đông Nam Á đang theo xu hướng nhập tịch
Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch cũng đặt ra những rủi ro không nhỏ. Đáng nói nhất là ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của cầu thủ nội. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới các cầu thủ nội, đặc biệt là lứa trẻ khi khiến quá trình phát triển bị gián đoạn hoặc trì trệ.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các cầu thủ ngoại cũng có những rủi ro nhất định về động lực và tinh thần thi đấu. Không phải cầu thủ nhập tịch nào cũng có sự gắn bó và cống hiến thực sự cho màu cờ sắc áo. Một số trường hợp nhập tịch chỉ vì mục tiêu chuyên môn, không vì khát vọng quốc gia.
Với Việt Nam, theo các đánh giá gần đây, nguồn cầu thủ Việt kiều chất lượng đủ sức khoác áo Đội tuyển Việt Nam là tương đối hạn chế. Một số cái tên như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang hay Pendant Quang Vinh đã về nước thi đấu, nhưng đa số các cầu thủ Việt kiều còn lại đều thi đấu ở những giải hạng trung hoặc cấp độ trẻ tại châu Âu. So với các cầu thủ nhập tịch đến từ Serie A, La Liga hay giải VĐQG Hà Lan của Malaysia và Indonesia, lực lượng Việt kiều rõ ràng kém cạnh hơn về đẳng cấp.
Thay vì chạy theo xu hướng nhập tịch, có lẽ, Việt Nam cần nâng tầm chiến lược phát triển bóng đá trẻ, không chỉ dừng lại ở việc đào tạo trong nước mà còn là một hệ thống bài bản hơn
Tương tự, việc nhập tịch ngoại binh tại V-League cũng gặp trở ngại lớn. Hầu hết các ngoại binh đủ điều kiện nhập tịch đều đã ở độ tuổi cao như Hendrio (32 tuổi), Rimario, Gustavo Santos hay Geovane Magno, và chưa từng chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu. Do đó, kỳ vọng vào việc sử dụng lực lượng này để nâng tầm đội tuyển là không thực tế nếu đặt trong chiến lược dài hạn.
Nhìn ra các quốc gia trên thế giới, có rất nhiều ví dụ về việc thành công trong đào tạo, sử dụng các cầu thủ nội. Nhật Bản từng thử nghiệm nhập tịch và tìm kiếm Nhật kiều, nhưng từ năm 2002 trở đi, họ kiên định với hướng đi đào tạo cầu thủ nội và xây dựng giải J-League. Giờ đây, họ có thể tạo ra hai đội hình quốc gia với các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.
Hay như Uzbekistan, sau nhiều năm là "vua giải trẻ", giờ đã gặt hái thành quả với vé dự VCK World Cup 2026. Qatar, sau thất bại tại World Cup 2022 cũng chuyển hướng đầu tư mạnh trở lại cho hệ thống đào tạo nội lực.
Trong khi đó, Trung Quốc là ví dụ điển hình của việc thất bại khi lạm dụng nhập tịch. Dù chi hàng triệu USD để nhập tịch các cầu thủ Nam Mỹ và châu Phi, đội tuyển Trung Quốc vẫn không thể giành vé dự World Cup 2022 và rơi vào khủng hoảng niềm tin trong nội bộ và người hâm mộ. Cầu thủ nội bị lãng quên, các cầu thủ nhập tịch thiếu gắn bó, dẫn tới một hệ quả tiêu cực dài hạn.Tương tự, UAE và Bahrain cũng từng nhập tịch ồ ạt nhưng sau đó phải điều chỉnh chính sách khi không đạt được kết quả như mong muốn.
Trở lại với Việt Nam, chúng ta đã từng sản sinh ra dàn cầu thủ nội chất lượng và tạo nên kỳ tích Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018 và lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Những thành tựu đó đều được xây dựng trên nền tảng của các lứa cầu thủ được đào tạo bài bản, từ nhỏ đến lớn, không phụ thuộc vào ngoại binh.
Thay vì chạy theo xu hướng nhập tịch, có lẽ, Việt Nam cần nâng tầm chiến lược phát triển bóng đá trẻ, không chỉ dừng lại ở việc đào tạo trong nước mà còn là một hệ thống bài bản hơn. Trong đó, chú trọng tăng cường cọ xát quốc tế, gửi cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu, tạo điều kiện thi đấu ở V-League và các giải trẻ quốc tế. Đồng thời, khai thác tiềm năng Việt kiều, tìm kiếm, thu hút và hỗ trợ cầu thủ trẻ Việt kiều tham gia vào hệ thống đào tạo và thi đấu quốc gia, thay vì chỉ trông chờ nhập tịch cầu thủ nước ngoài.
Nhập tịch ngoại binh có thể mang lại hiệu quả những ngắn và chỉ phù hợp để giải quyết tình thế, g không thể thay thế chiến lược lâu dài bằng nội lực. Bóng đá Việt Nam đã và đang có nền tảng đào tạo trẻ đáng ghi nhận. Chỉ khi xây dựng được một hệ sinh thái đào tạo trẻ toàn diện, gắn với bản sắc và chiến lược rõ ràng, bóng đá Việt Nam mới có thể vươn ra châu lục một cách bền vững và tự chủ.
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/phat-trien-cau-thu-tre-con-duong-ben-vung-cho-bong-da-viet-nam-20250614215134503.htm
Bình luận (0)