Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sân bay Chu Lai - thời cơ cất cánh

Việt NamViệt Nam22/03/2025


phu.png

(QNO) - Giữa tháng 7/2024, dư luận trong nước đã rất ngạc nhiên khi Báo Quảng Nam và nhiều cơ quan báo chí khác đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, đã trực tiếp giới thiệu với tỷ phú Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani - tập đoàn năng lượng lớn nhất Ấn Độ - về sân bay Chu Lai và kêu gọi nhà đầu tư này liên doanh với Tập đoàn Sovico của Việt Nam để đầu tư phát triển Chu Lai.

Có gì đặc biệt ở Chu Lai khiến đích thân Thủ tướng quan tâm? Và đây chính là câu trả lời của người đứng đầu Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam ngày 8/2/2025: “Từ lâu, tôi đã rất tâm huyết với dự án sân bay Chu Lai. Đây là sân bay có vị trí rất đặc biệt, đặc thù, lợi thế nổi trội trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Từ sân bay Chu Lai, chỉ cần 3-4 giờ bay là đến được tất cả trung tâm kinh tế lớn của khu vực Đông Bắc Á. Chúng ta có hơn 2000ha đất sạch, không tốn kém chi phí bồi thường. Đầu tư phát triển sân bay Chu Lai không cần quá nhiều tiền của, trong khi lợi ích mang lại cực kỳ lớn!”.

TIT PHU1

Giữa những ngày tháng Ba lịch sử này, khi nhắc đến cái tên Chu Lai, trong tâm thức của nhiều thế hệ con dân đất Quảng hẳn dậy lên niềm xúc động, tự hào. Chu Lai - Núi Thành chính là nơi ghi dấu chiến công hiển hách của quân và dân Quảng Nam, với một “vành đai diệt Mỹ” và trận đầu đánh Mỹ, thắng Mỹ, góp phần định danh một vùng đất Quảng Nam “trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” trong công cuộc kháng chiến cứu nước, thu non sông Việt Nam về một mối.

Chu Lai - hơn 65 năm trước, chính là nơi đế quốc Mỹ lựa chọn để xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ và một sân bay quân sự với 1219,2m đường băng, hơn 304m đường dẫn và nhiều trang thiết bị kỹ thuật nhằm tăng cường đánh phá miền Nam trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

ca1.png
Hạ tầng Cảng hàng không Chu Lai được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tuy nhiên, sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, đối diện với những lo toan trước mắt về đói nghèo và nền kinh tế gần như tự cung, tự cấp trước lệnh cấm vận kéo dài của các thế lực thù địch, Chu Lai đã bị lãng quên, hoang hóa gần 2 thập kỷ.

Giai đoạn từ năm 1975 - 1994, trong tất cả văn kiện hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), không hề thấy bóng dáng của sân bay Chu Lai. Nơi đây trở thành mảnh đất hoang, chỗ chăn thả trâu bò của cư dân bản địa và lác đác những khoảnh rừng phi lao chắn gió, ngoài khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của một doanh trại quân đội, phục vụ công tác quốc phòng.

Mãi đến ngày 19/9/1994, một sự kiện đặc biệt và bất ngờ: Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, trong chuyến công tác tại Quảng Nam (ngày 18 và 19/9) đã trực tiếp khảo sát sân bay Chu Lai! Tài liệu của Đảng bộ tỉnh cho biết, chuyến khảo sát này của Thủ tướng nằm trong kế hoạch dự kiến của Chính phủ về các dự án kêu gọi liên doanh, liên kết đầu tư.

Sự kiện này có thể nói, lần đầu tiên, việc khôi phục và phát triển sân bay Chu Lai đã được đưa vào tầm ngắm; đặc biệt và ấn tượng hơn, là tầm ngắm từ Chính phủ!

ca2.png
Hành khách làm thủ tục check-in lên tàu bay. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
TIT PHU 2

Những ngày cuối năm 2000, một cuộc hội thảo khoa học quy tụ rất nhiều chuyên gia đầu ngành của đất nước về phố cổ Hội An để bàn thảo về một chiến lược nhằm xoay chuyển vận mệnh của Quảng Nam - từ một tỉnh nghèo, khó khăn nhất nhì cả nước trở thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực và hội nhập quốc tế. Hội thảo có tên rất ấn tượng: “Từ cảng thị Hội An xưa đến Khu kinh tế mở Chu Lai ngày nay”.

Cũng xin nhắc lại, trong lịch sử phát triển hơn 550 năm của xứ Quảng kể từ khi vua Lê Thánh Tông lập “Quảng Nam thừa tuyên đạo” năm 1471, nền kinh tế Quảng Nam đã từng có giai đoạn phát triển rực rỡ, giàu có, với thương cảng Hội An từ thế kỷ 16-17, là nơi giao thương quốc tế nhộn nhịp nhất cả nước trong một giai đoạn khá dài, với chính sách mở cửa của chúa Nguyễn.

Kết nối quá khứ và hiện tại, rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế đều tin rằng, với Khu kinh tế mở Chu Lai, một cảng thị Hội An xưa chắc chắc sẽ được tái hiện, dĩ nhiên, với tầm vóc mới, sứ mệnh mới trong xu thế thời đại.

Và cũng lần đầu tiên, các tài liệu nghiên cứu về tiềm năng, vị thế, lợi thế đặc thù, đặc biệt, triển vọng “định danh” Chu Lai trên bản đồ hàng không đất nước và cả khu vực, quốc tế được công bố khá nhiều. Những tài liệu khiến không ít người bất ngờ, ngạc nhiên và thú vị.

Một giấc mơ Chu Lai, đã nhen nhóm trong lòng người dân đất Quảng!

ca3.png
Tàu bay hạ cánh tại sân bay Chu Lai vào chiều ngày 13/3/2025. Ảnh: HỮU PHÚC

Trước đó, ngay trong năm đầu tái lập tỉnh Quảng Nam – 1997, theo tiết lộ sau này của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành (nguyên cố vấn về kinh tế cho các Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng), đích thân ông đã kêu gọi một số tập đoàn kinh tế - hàng không hàng đầu của Hoa Kỳ đến khảo sát và hợp tác đầu tư phát triển sân bay Chu Lai. Sau khi tìm hiểu, khảo sát thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài rất hồ hởi, phấn khởi, bày tỏ ý định sẵn sàng biến Chu Lai trở thành cảng hàng không quốc tế tầm cỡ thế giới!

Hẳn có gì đó rất đặc biệt ở Chu Lai mới khiến các nhà đầu tư Mỹ quan tâm! Và điều đặc biệt đó, theo chuyên gia Bùi Kiến Thành và nhiều nhà khoa học tại hội thảo kể trên phân tích, có thể tóm tắt: (1) Chu Lai là trung điểm cả nước, điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, không lưu hoàn toàn thuận lợi cho việc xây dựng và vận hành một sân bay. (2) Chu Lai có diện tích lớn, hơn 2000ha, chủ yếu là đất trống, không tốn kém chi phí bồi thường, giải tỏa, đủ khả năng phát triển triển thành một trung tâm hàng không dân dụng, trung tâm vận chuyển quốc tế tầm cỡ thế giới. (3) Từ Chu Lai, chỉ cần 3-4 giờ bay là có thể đáp xuống các trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực Đông Bắc Á như Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc), Úc... (4) Chu Lai nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai, cạnh các cảng biển Kỳ Hà, Dung Quốc và các khu kinh tế, khu công nghiệp, rất thuận lợi cho việc phát triển đô thị sân bay và trung chuyển hàng hóa quốc tế…

z6379328159239_bb77c417eff323f5f6770f26c73b8d4a.jpg
Sân bay Chu Lai có lợi thế nằm gần các cảng biển Chu Lai, Trường Hải. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Nói như chuyên gia Bùi Kiến Thành, hiếm có sân bay nào ở Việt Nam hội đủ các điều kiện tuyệt vời để phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như sân bay Chu Lai!

[VIDEO] - Tàu bay hạ cánh tại sân bay Chu Lai:

ca4.png
Hành khách xuống ga đến sân bay Chu Lai. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
TIT PHU 3

Ngày 5/6/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 108/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước. Lễ công bố quyết định gắn với khởi công nhà máy lắp ráp ô tô tải của Tập đoàn THACO diễn ra trong không khí hân hoan phấn khởi của hàng chục ngàn người dân xứ Quảng có mặt tại sự kiện này. Niềm tin và hy vọng hiện rõ trên gương mặt của rất nhiều người, kể cả những cụ ông, cụ bà vừa từ bỏ những mảnh vườn của cha ông, chấp nhận ra đi trong muôn vàn gian khó.

Rất nhanh sau đó, năm 2004, ngành hàng không Việt Nam đã đầu tư hạng mục Nhà ga hành khách sân bay Chu Lai với tổng diện tích sàn 2.700m2. Và đến ngày 22/3/2005, Vietnam Airlines chính thức khai trương tuyến bay thương mại đầu tiên: Chu Lai – TP.Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 2 chuyến/tuần. Sân bay Chu Lai chính thức được hồi sinh!

Thế nhưng, cũng giống như khu kinh tế mở. Kỳ vọng ban đầu đã không thành hiện thực. Qua hơn 20 năm xây dựng, dù được đánh giá là thành công nhất trong các khu kinh tế của cả nước, nhưng Khu kinh tế mở Chu Lai cũng chỉ mang hình hài của một khu công nghiệp. Những nội hàm của khu kinh tế mở như hoạch định ban đầu, chẳng hạn như cơ chế thu hút đầu tư đặc biệt, thể chế phát triển kinh tế đặc thù, khu phí thuế quan,… cho đến nay vẫn còn khá xa mờ. Và đương nhiên, sân bay Chu Lai cũng chịu chung số phận!

ca5.png
Nhân viên Cảng hàng không Chu Lai vận chuyển hàng hóa, hành lý. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Nhưng năm sau này, vẫn có thêm những hãng hàng không khác lần lượt mở thêm các đường bay thương mại từ các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đến Chu Lai và ngược lại hằng tuần, tần suất các chuyến bay cất và hạ cánh nhiều hơn, số lượt hành khách tăng qua hàng năm, nhưng sau 20 năm, sân bay Chu Lai vẫn là một sân bay nhỏ, công suất chỉ trên dưới 1 triệu lượt hành khách/năm, hoàn toàn chưa tương tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng ban đầu.

Cảng hàng không Chu Lai hiện nay là sân bay cấp 4C, gồm 3 sân đỗ tàu bay, có khả năng tiếp nhận tàu bay A320/A321 và các loại tàu bay khác có tính năng kỹ thuật và trọng tải tương đương trở xuống. Hạng mục nhà ga hành khách sau khi cải tạo, mở rộng có diện tích 4.170m2. Năng lực phục vụ đạt 600 hành khách/giờ cao điểm và có khả năng đón tiếp từ 1,2 đến 1,7 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm Cảng hàng không Chu Lai đón khoảng 800 nghìn đến 1.150.000 hành khách (đạt 80% công suất thiết kế nhà ga), đang khai thác 4 hãng máy bay: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, Bamboo Airways.

Thời gian qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đầu tư nâng cấp với tổng mức gần 600 tỷ đồng, chủ yếu đồng bộ hóa và cải thiện hạ tầng, bao gồm: Lắp đặt trang thiết bị dẫn đường máy bay hạ cánh chính xác, trang thiết bị an ninh hàng không hiện đại, cũng như triển khai dịch vụ phục vụ hành khách trực tuyến...

[VIDEO] - Ông Nguyễn Đương - Phó Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai chia sẻ về hiện trạng và mục tiêu phát triển sân bay Chu Lai thời gian tới:

INFO 1
TIT PHU 4

Từ năm 2017, chủ trương xã hội hóa đầu tư sân bay Chu Lai đã được Chính phủ thống nhất, giao cho các bộ, nhành Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, đề xuất quy hoạch và cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

Đến năm 2022, trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Quảng Nam, chủ trương càng rõ hơn, cụ thể hơn. Thực hiện Thông báo số 135/TB-VPCP, ngày 6/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các bộ, ngành Trung ương đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam triển khai nhiều phần việc, cụ thể như: xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023), trong đó quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm; đến năm 2050 khoảng 30 triệu hành khách/năm...

Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 72/QĐ-TTg, trong đó xác định xây dựng sân bay Chu Lai đạt tiêu chuẩn 4F (cấp cao nhất về sân bay dân dụng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), là trung tâm vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế, trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay lớn cảu cả nước.

INFO 2

Tuy nhiên, tiến độ đầu tư phát triển sân bay Chu Lai từ năm 2022 đến nay vẫn còn rất chậm, theo như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam vừa qua. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam và các bộ ngành Trung ương tích cực phối hợp, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư sân bay Chu Lai theo định hướng xây dựng hệ sinh thái sân bay, với nhiều hạng mục đồng bộ, gồm: nhà ga hành khách hiện đại, đường lăn, sân đỗ tàu bay; khu phi thuế quan, đô thị sân bay…

“Các thủ tục đầu tư phải hoàn thành trong 6 tháng, xây dựng xong sân bay trong vòng 2 năm để nhanh chóng đưa vào khai thác” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

TEXT TT

Theo phân tích của các chuyên gia, mô hình đô thị sân bay là xu hướng phát triển của thế giới. Thực tế, các dịch vụ phi hàng không ở sân bay đóng góp 50% doanh thu của cảng hàng không nhưng sẽ mang lại lợi nhuận tới 83%, góp phần bù lỗ cho các dịch vụ hàng không như thủ tục check-in, hải quan…, và làm giảm phí sân bay trên một hành khách.

Trao đổi với Báo Quảng Nam, KTS. Hoàng Sừ - nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quảng Nam nhìn nhận, Chu Lai có tiềm năng phát triển đô thị sân bay, do có vị trí chiến lược nằm giữa Đà Nẵng – Quảng Ngãi, có thể trở thành trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao. Tiếp nữa, hệ thống giao thông khá thuận lợi gần kề cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cảng Kỳ Hà, Khu kinh tế mở Chu Lai, tạo lợi thế cho phát triển thương mại và sản xuất. Thêm vào đó, Quảng Nam đang đẩy mạnh thu hút FDI vào công nghiệp hàng không, logistics, sản xuất công nghệ cao…

Thu hút các tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư là con đường nhanh và ngắn nhất để Chu Lai cất cánh xa hơn. Dự thảo đồ án quy hoạch khu phi thuế quan (bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp...) Tam Quang có nhiều nội dung gắn bó với các hoạt động kinh tế của sân bay Chu Lai. Trong khi đó, sự quá tải của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể tạo ra nhu cầu vận tải hàng không và các dịch vụ logistics đi kèm tại sân bay Chu Lai ngày càng lớn.

box.png

[VIDEO] – Quang cảnh Cảng hàng không Chu Lai hoạt động bận rộn trong ngày 13/3/2025:

Trong danh mục đầu tư theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Chu Lai được định hướng phát triển đạt cấp 4F. Đến năm 2030, sân bay này sẽ có công suất phục vụ khoảng 10 triệu hành khách mỗi năm và tăng lên 30 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng, bao gồm: khu bay 3.500 tỷ đồng; sân đỗ 1.000 tỷ đồng; khu hàng không dân dụng 6.500 tỷ đồng (con số này chưa bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng).

ca6.png
Cảng hàng không ngày càng nhộn nhịp với nhiều chuyến bay trong ngày. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã làm việc với tỉnh nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai. Gần đây nhất, Tập đoàn Adani của Ấn Độ đã đến nghiên cứu và có những cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp với Tập đoàn Sovico để đầu tư phát triển sân bay Chu Lai theo phương thức PPP.

Cùng với việc xúc tiến thu hút đầu tư, Quảng Nam cũng đang khẩn trương phối hợp vưới các bộ ngành Trung ương triển khai hàng loạt công việc khác, như: lập thủ tục bàn gia đất sân bay (khoảng hơn 800ha) do Bộ Quốc phòng quản lý về UBND tỉnh Quảng Nam; hoàn chỉnh Đề án xã hội hóa đầu tư phát triển sân bay Chu Lai; Quy hoạch khu đô thị sân bay; đề xuất Chính phủ giao nhiệm vụ chủ đầu tư sân bay Chu Lại cho tỉnh Quảng Nam; lập Tổ công tác giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng làm tổ trưởng…

Theo ý kiến của đại diện các bộ, ngành tháp tùng Thủ tướng Pham Minh Chính trong chuyến thăm và làm việc với Quảng Nam đầu tháng 2/2025, những vướng mắc về pháp lý liên quan đến thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư sân bay Chu Lai đến nay cơ bản đã được tháo gỡ. Vấn đề còn lại là phối hợp đồng bộ để triển khai thực hiện các thủ tục nhằm sớm khởi công xây dựng dự án đặc biệt quan trọng này.

Hành khách lên tàu bay.
Hành khách lên tàu bay. Ảnh: HỮU PHÚC

Như vậy, có thể khẳng định, cơ hội để sân bay Chu Lai cất cánh đã rõ nét, cụ thể. Giấc mơ về một cảng trung chuyển hàng không quốc tế tầm cỡ khu vực, một trung tâm vận chuyển hành khách với công suất 10 triệu lượt/năm vào năm 2030 và lớn hơn là cả một hệ sinh thái Chu Lai, như kỳ vọng của nhiều nhà khoa học từ hơn 2 thập kỷ trước đã không còn quá xa vời!

Và, đặc biệt hơn, một khi Chu Lai cất cánh, sẽ là bệ phóng cho Quảng Nam tăng tốc, bứt phá!

Một giấc mơ Chu Lai, đang đến. Rất gần!

TEXT LVD

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chia sẻ về tiềm năng của sân bay Chu Lai:

Sân bay Chu Lai có tên trên bản đồ hàng không Việt Nam từ khi nào?

Theo các tài liệu lịch sử quân sự, đầu năm 1965, ở phía nam Quảng Nam - Đà Nẵng, do lực lượng quân giải phóng miền Nam ở Quân khu 5 và khu vực Tây Nguyên liên tiếp tấn công, chống trả, nên đế quốc Mỹ đã xây dựng sân bay có đường bay ngắn để thực hiện các nhiệm vụ quân sự, bảo vệ tốt hơn cho sân bay Đà Nẵng. Ngày 25/4/1965, Tổng thống Mỹ Johnson đã thông qua kế hoạch đổ bộ lực lượng thủy quân lục chiến ở Chu Lai để xây dựng sân bay tại đây. Theo thống kê, hơn 10.925 tấn thiết bị, vật tư đã được dỡ xuống và di chuyển trên bãi biển đến vị trí tập kết xây dựng sân bay.

Để xây dựng sân bay Chu Lai, Lữ đoàn 4 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã cưỡng chế di dời nhà cửa của khoảng 400 thường dân Việt Nam sống trong khu vực thuộc hai xã Kỳ Liên và Kỳ Hà (nay là hai xã Tam Quang và Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành) đến tái định cư nơi mới. Ngày 31/5/1965, nhân viên kỹ thuật quân đội Mỹ hoàn thành thi công gần 1.219,2m đường băng và hơn 304m đường dẫn, cho phép máy bay chiến thuật có thể hạ cánh. Kể từ đó, sân bay Chu Lai có tên trên bản đồ hàng không Việt Nam.

Ngày 1/6/1965, 4 máy bay cường kích ném bom A-4 Skyhawks đầu tiên từ tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ đáp xuống đường băng sân bay Chu Lai, đánh dấu tham vọng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Như vậy, trước năm 1975, sân bay Chu Lai là căn cứ không quân của quân đội Việt Nam Cộng hòa và quân đội Mỹ, sử dụng cho mục đích quân sự.

tg.png


Nguồn: https://baoquangnam.vn/san-bay-chu-lai-thoi-co-cat-canh-3151123.html

Chủ đề: sân bay Chu Lai

Bình luận (0)

No data
No data
Nghệ sĩ tất bật tập luyện cho Concert Anh trai vượt ngàn trông gai
Du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia
Vòng quay thiêng liêng của sự sống

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm