1. Cô giáo tôi mất mẹ vào một ngày cuối năm lạnh ngắt. Người con gái đang hạnh phúc ngập tràn bỗng chốc trở thành mồ côi. Tôi biết, suốt những năm tháng qua, trong cô, nỗi đau mất mẹ chưa một ngày nguôi ngoai. Những câu chuyện về người mẹ vẫn luôn được cô kể lại bằng giọng nói dịu như khói sớm, nhẹ mà run run như thể muốn nén cả nỗi đau vô tận đang chực trào nơi khóe mắt. Cô hay kể về mẹ mình, giọng vừa run, vừa ấm. Tôi chưa từng thấy cô khóc nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, đôi mắt cô lại rưng rưng, ánh nhìn xa xăm như đang dõi về một miền ký ức có khói bếp và dáng mẹ thân thương. Giọng cô chậm rãi, ngắt quãng, như sợ chỉ cần nói thêm một lời là nước mắt sẽ trào ra.
Cô bảo, những buổi sáng ngày xưa, ký ức về mẹ luôn trở lại rõ ràng như mới hôm qua: “Đó là khi tiếng gió bạt mưa ngoài khung cửa, mùi khói bếp ấm nồng tỏa ra từ gian bếp sau. Tiếng chân thình thịch vội vàng của mẹ, rồi tiếng xô chậu đinh đang. Những giọt nước từ mái ngói cũ rơi xuống xô chậu ting ting, tỏm tỏm. Tiếng ụt ịt của đàn lợn đòi ăn, tiếng kìn kịt của cánh cửa chuồng vừa mở thì đàn gà đã xao xác trên cành cây... Mùi thơm bùi bùi của nồi cháo sắn bốc lên cùng mùi nồng nồng, ngai ngái của lá lốt, chao ơi là cuốn...”.
![]() |
| Minh họa: H.H |
Rồi giọng cô nghẹn lại, rằng sáng ấy, định ngủ nướng thêm một chút nữa, thì chợt nhận ra không còn mùi khói bếp, không còn tiếng bước chân. Chỉ có tiếng mưa như vọng về từ ký ức và khoảng trống đến nhói lòng. Mẹ cô đã đi xa từ lâu mà nỗi nhớ thì cứ vương vít mãi không rời. Mỗi khi trời trở mưa, cô lại thẫn thờ nhìn qua cửa sổ: “Không biết, ở bên kia… sớm mai này, mẹ nhóm bếp lên chưa?”. “Ở bên kia” mà cô nói, nghe cứ nhẹ tênh mà sao buồn đến nhói lòng. Đó là khoảng cách vời vợi mãi mãi không thể nào chạm tới, chỉ có nỗi nhớ là se đặc lại.
2. Ngày thơ ấu, với tôi, bình minh không bắt đầu bằng tiếng gà gáy sáng mà bằng tiếng củi nổ lép bép trong bếp rực lửa. Đó là những buổi tinh mơ, khi màn đêm vẫn trùm lấy căn bếp nhỏ, mẹ tôi đã thức dậy, cặm cụi nhóm bếp. Những thanh âm nhẹ thôi mà như đánh thức cả không gian tĩnh lặng buổi ban sớm. Ánh đèn leo lét nơi góc bếp màu xám hắt lên vách tường cũ một thứ ánh sáng vàng mờ như hơi thở. Mẹ lom khom bên bếp, đôi tay nứt nẻ bật lửa cho củi cháy, tiếng lách tách vang lên giữa sương sớm lạnh lùng. Cả gian bếp nhỏ lạnh ngắt bỗng chốc ấm lên theo hơi khói xám.
Mẹ tôi có một gánh bún nhỏ bán ở chợ quê mỗi buổi sáng. Gánh bún ấy nuôi chị em tôi lớn lên, vực dậy cả gia đình qua những mùa giáp hạt. Cũng từ chính căn bếp đượm mùi khói xám, những gánh bún của mẹ bươn chải khắp mọi nẻo đường, qua từng góc chợ nhưng cũng khiến cho đôi bàn tay mẹ chai sần đi, đôi lưng còng theo năm tháng. Bởi thế, mùi khói củi ngày ấy không chỉ vương trên áo, trên tóc, mà còn bám víu vào cả ký ức tuổi thơ tôi. Đó là những năm tháng của chật vật, vất vả, của những sáng trời lạnh như cắt thịt da, mẹ vẫn lom khom thức dậy rồi gánh nồi bún ra đến chợ. Con đường làng khi ấy còn đẫm hơi đêm, cành lá queo quắt lại bởi cái lạnh se sắt. Đôi quang gánh trĩu nặng. Hơi nóng tỏa ra, quyện cùng mùi khói củi thành thứ hương quen thuộc đến nao lòng. Mẹ đi qua, khói bếp vẫn còn vương trên vai áo bạc màu.
Chợ quê khi ấy chưa đông, chỉ lác đác vài người. Mẹ bày hàng bên hiên nhỏ, tay thoăn thoắt chan bún, đôi mắt ướt vì khói, vì gió lạnh, hay vì những nỗi lo chẳng bao giờ nói ra. Với tôi, bát bún mẹ nấu là thứ ngon nhất trên đời, bởi nó đậm vị ngọt của tình thương, của mồ hôi, cả những đêm thức trắng lo toan và đương nhiên, có lẫn vào mùi khói bếp.
3. Chúng tôi trưởng thành, rời xa căn bếp nhỏ. Những nỗi lo cơm áo không còn chật vật như những ngày cũ nhưng mẹ tôi vẫn giữ thói quen trở dậy mỗi sớm để nhóm bếp. Đôi khi chỉ là một cách để bà tìm quên những cô đơn tuổi già. Căn bếp nhỏ xíu nhưng sáng rực một thứ ánh sáng bình yên.
Ở phố thị, thỉnh thoảng, trong giấc mơ, tôi lại thấy mình ngồi trước gánh bún xưa, khói bay mờ mịt, còn mẹ thì cười hiền, ánh mắt ánh lên trong làn khói xám. Tôi tỉnh giấc, lòng bỗng nghẹn lại. Không biết giờ này, nơi quê nhà, mẹ đã trở dậy nhóm bếp, còn khom lưng bên nồi nước dùng nghi ngút khói sớm mai hay không? Đi làm xa, mỗi lần về quê, việc đầu tiên tôi làm là bước vào bếp, lặng lẽ ngồi nhìn tro tàn, tay vuốt lên hòn đá kê nồi ngày xưa. Bao ký ức cứ vội vã trở về, vấn vít như làn khói mỏng.
Cô giáo tôi bảo rằng thời gian đi qua, ngọn khói bếp ngày xưa mờ dần sau những bức tường bê tông. Chúng ta bận rộn với công việc, thức dậy bằng âm thanh điện thoại, nấu ăn bằng bếp điện từ sáng bóng, không còn khói cay mắt, không còn mùi rơm ẩm ám áo. Nhưng giữa những đủ đầy lại thấy thiếu thứ gì đó vừa ấm áp, vừa xưa cũ. Có những ngày, chúng ta len giữa phố xá ồn ào, bất chợt dừng chân trước làn khói bốc lên từ quán ăn ven đường mà nước mắt chợt lưng tròng. Bởi trong làn khói ấy, người ta như nhận ra hình bóng của mẹ nhỏ bé, đôi vai khom, bàn tay thoăn thoắt bên bếp lửa vương màu khói xám.
Hóa ra, trong muôn vàn cuộc đời sẽ có muôn vàn ngã rẽ, muôn vàn khác biệt nhưng vẫn có thể cùng chung một ký ức khó nghèo ngày cũ. Ký ức ấy như sợi khói mỏng, vẫn đủ sức níu giữ những điều đẹp đẽ giữa bao xô bồ, chộn rộn đời thường. Để rồi, dẫu thời gian có đi qua, con người ta vẫn chẳng thể quên được ngọn lửa đầu tiên trong đời-ngọn lửa của mẹ. Và mọi ký ức về mẹ đều có thể bắt đầu từ một buổi sớm, một bếp lửa, một làn khói bảng lảng trong mờ sương. Trong suốt đời người, dù đi đến đâu, ta vẫn cứ day dứt một nỗi nhớ: “Sớm mai này, mẹ nhóm bếp chưa…”.
Diệu Hương
(*) Phỏng theo câu thơ trong bài thơ “Bếp lửa” (Bằng Việt).
Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/tap-but/202511/som-mai-nay-me-nhom-bep-len-chua-c8c6b16/







Bình luận (0)