Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế

(Dân trí) - Nhiều đêm, hành lang của Quốc hội luôn sáng đèn, các Ủy ban họp nối tiếp. Đại biểu Quốc hội vừa kết thúc phiên họp buổi chiều đã về nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị nội dung cho sáng hôm sau.

Báo Dân tríBáo Dân trí03/11/2025


Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 1

Đất nước đang đứng trước thời cơ lịch sử để bứt phá, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số và khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Khát vọng lớn đòi hỏi hành động phi thường, nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn, những “điểm nghẽn” về thể chế, pháp luật vẫn đang là trở lực phát triển.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 3

Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra những điểm nghẽn “cốt tử” của hệ thống pháp luật và yêu cầu “tháo gỡ ngay những điểm nghẽn có nguyên nhân từ quy định của pháp luật, không để những vướng mắc này cản trở và làm lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Nhận thấy đây là mệnh lệnh không thể chần chừ, cũng là cơ hội để mở đường băng cất cánh cho đất nước, Quốc hội cùng với Chính phủ đã nỗ lực, dồn sức cho nhiệm vụ này.

Thực tế, trong nhiều năm, những quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, lạc hậu vẫn tồn tại kèm theo tư duy “không quản được thì cấm”, đã trở thành lực cản trong quá trình phát triển. Tư duy đó cùng với một bộ máy hành chính cồng kềnh là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", làm lỡ “cơ hội vàng” phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, năm 2025 đã đi vào lịch sử lập pháp của Việt Nam bằng một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động. Đặc biệt, trong gần 1 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã triển khai một “chiến dịch” lập pháp quy mô lớn chưa từng có, với quyết tâm cao nhất là tháo gỡ triệt để các rào cản, đồng thời tạo lập nền tảng pháp lý đồng bộ cho cuộc cải cách tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 5

Số lượng luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ khóa XV tăng dần theo từng năm, từng kỳ họp và đạt con số “kỷ lục” vào kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

Theo đó, năm 2021, Quốc hội thông qua 2 luật và 41 nghị quyết; năm 2022 thông qua 12 luật và 34 nghị quyết; năm 2023 có 16 luật và 34 nghị quyết được thông qua. Năm 2024, số luật và nghị quyết được thông qua lần lượt là 31 và 60. Đặc biệt, năm 2025, Quốc hội dự kiến thông qua số lượng khổng lồ với 87 luật và 66 nghị quyết.

“Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ” - định hướng chỉ đạo đó của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành mệnh lệnh hành động của Quốc hội.

Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 30/4, cũng trở thành "kim chỉ nam" cho cuộc cải cách thể chế này.

Để phá vỡ "vòng kim cô" thể chế, Nghị quyết 66 đề ra sự thay đổi căn bản, xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Tư duy lập pháp phải chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ", pháp luật "chủ động dẫn dắt sự phát triển thay vì chạy theo điều chỉnh”.

Yêu cầu cấp bách nhất của việc đổi mới thể chế thời điểm đó, chính là phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc sáp nhập các tỉnh thành, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi một hành lang pháp lý hoàn toàn mới, đồng bộ và phải có hiệu lực gần như tức thời.

Quốc hội khóa XV đã đáp ứng yêu cầu này bằng những kỳ họp liên tiếp với cường độ và khối lượng công việc được coi là kỷ lục trong lịch sử lập pháp Việt Nam.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 7

Đặc biệt, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 (tháng 2), Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng liên quan tổ chức bộ máy của Chính phủ và Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận…

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các luật và nghị quyết được thông qua đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo đột phá để phát triển, phát huy mọi nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới.

Ba tháng sau, kỳ họp thứ 9 diễn ra cũng ghi dấu ấn là kỳ họp mang tính lịch sử với việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối. Sửa Hiến pháp trong một kỳ họp là việc chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự quyết tâm rất cao của Quốc hội trong tháo gỡ nút thắt về thể chế.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 9

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cùng với 34 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 là khối lượng công việc lớn nhất trong một kỳ họp, tính đến thời điểm đó. Kết quả này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7.

Tới kỳ họp thứ 10 (khai mạc 20/10), Quốc hội tiếp tục phá vỡ mọi “kỷ lục lập pháp” với kế hoạch dự kiến thông qua 49 luật và 14 nghị quyết - con số lớn nhất tại một kỳ họp trong lịch sử 80 năm của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định khối lượng công việc này chính là "minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo".

Các đạo luật được thông qua tập trung "tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng", trực tiếp mở đường cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và hướng tới mục tiêu đầy thách thức là đạt tăng trưởng 2 con số.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 11

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 13

Với 15 năm hoạt động nghị trường, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị), chia sẻ “chưa nhiệm kỳ nào áp lực và cường độ làm việc của Quốc hội lớn như nhiệm kỳ này”.

“Nhiều đêm, hành lang của Quốc hội luôn sáng đèn, các Ủy ban họp nối tiếp. Đại biểu Quốc hội vừa kết thúc phiên họp buổi chiều đã phải về nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị nội dung cho sáng hôm sau”, đại biểu Đồng kể không khí làm việc rất gấp gáp nhưng cũng rất sôi nổi và trách nhiệm, vì ai cũng thấy mình đang góp phần tháo gỡ nút thắt để đất nước phát triển.

Bằng kinh nghiệm của đại biểu Quốc hội 3 khóa, ông Đồng cảm nhận rõ Quốc hội ngày nay không chỉ là nơi làm luật, bàn về luật, mà còn là nơi khơi thông thể chế. “Ban ngày họp, đêm về nghiên cứu tài liệu” là lịch làm việc thường trực của các đại biểu Quốc hội trong mỗi kỳ họp, theo đại biểu Hà Sỹ Đồng.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 15

Ông kể câu chuyện năm 2024, sáng 18/1 Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai sửa đổi thì 17h ngày hôm trước, bộ tài liệu gần 500 trang mới được gửi đến đại biểu Quốc hội.

Một đêm đối mặt với bộ tài liệu khổng lồ cùng hàng loạt vấn đề khó liên quan quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, định giá đất, giao đất, cho thuê đất…, buộc đại biểu Quốc hội phải thức đêm để đọc, xem những ý kiến qua các phiên thảo luận đã được tiếp thu, giải trình như thế nào trước khi bấm nút thông qua.

Với vai trò là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cũng là người có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng. Điều khiến ông ấn tượng sâu sắc là khối lượng công việc lập pháp ngày càng lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Thực tế ấy đặt ra một khó khăn lớn khi có rất ít thời gian để thẩm tra luật. Từ thời điểm nhận hồ sơ đến khi tổ chức phiên thẩm tra thường chỉ có vài tuần, thậm chí vài ngày.

“Nhiều lĩnh vực của Ủy ban rất rộng, mỗi dự án luật đều đòi hỏi sự am hiểu đa ngành, trong khi số lượng chuyên viên có thể hỗ trợ chuyên sâu từng mảng còn hạn chế. Không ít lần, đại biểu phải tự tìm tài liệu, tự tổng hợp thông tin, thậm chí trực tiếp phân tích các báo cáo kỹ thuật để bảo đảm nội dung thẩm tra có căn cứ xác đáng”, đại biểu Sơn chia sẻ.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 17

Một áp lực khác là số lượng dự án luật và nghị quyết trình tại một kỳ họp ngày càng nhiều, trong đó có không ít luật sửa đổi toàn diện, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Sơn nói có những kỳ họp, một đại biểu phải tham gia thẩm tra cùng lúc 4-5 dự án luật, đồng thời tham dự họp tổ, họp đoàn, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác của Ủy ban. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ gấp và áp lực chất lượng cao khiến việc cân đối thời gian trở thành thách thức thường trực.

Dẫn chứng, ông ví dự án Luật Điện lực (sửa đổi) như một “cuộc chạy nước rút” về thể chế. “Chưa có dự án luật nào mà Ủy ban phải rút hai kỳ làm việc thành một kỳ, vừa thẩm tra sơ bộ, vừa thẩm tra chính thức chỉ trong vòng 20 ngày. Khối lượng hồ sơ khổng lồ, chính sách mới nhiều, trong khi còn hàng chục vấn đề cần xin ý kiến”, đại biểu Sơn kể đêm nào các phòng làm việc của Ủy ban cũng sáng đèn.

Nếu Luật Điện lực là “cuộc chạy đua với thời gian”, thì Luật Đường sắt (sửa đổi) lại là “bài toán tổ chức thể chế phức tạp”, có tới 23 nhóm chính sách lớn nhưng Ủy ban chỉ có khoảng 20 ngày làm việc để hoàn thiện báo cáo thẩm tra. “Áp lực rất lớn, nhưng càng làm càng thấy rằng mỗi điều luật không chỉ là quy định kỹ thuật, mà còn là cam kết về tầm nhìn phát triển quốc gia”, ông Sơn nói.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 19

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An chia sẻ kỷ niệm khi giữ vai trò Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh (nay là Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại), sản phẩm đầu tiên ông được giao chủ trì tham mưu phục vụ Thường trực Ủy ban thẩm tra là dự án Luật Phòng thủ dân sự - một dự án luật rất mới và khó.

Khi dự án luật vừa trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bị dừng lại vì cách tiếp cận của cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra chưa thật sự thuyết phục.

“Lúc đó, tôi về phòng đóng cửa nguyên một buổi để bình tĩnh lại, xem nên xử lý như thế nào. Nhưng trong xây dựng pháp luật, không có vấn đề gì là không có giải pháp”, ông An nói, đồng thời kể lại cuộc làm việc tại Bộ Quốc phòng sau đó để tiếp tục cho ý kiến về dự án luật này. Trong cuộc làm việc ấy đã có những quan điểm trái chiều, thậm chí tranh cãi nảy lửa, song theo đại biểu, đó là điều rất bình thường trong làm luật.

Từ đó, bài học kinh nghiệm trong làm luật được đại biểu rút ra, là “không biết phải hỏi”, không ngại khó, ngại khổ, không thu mình, không giấu dốt và bảo thủ, đồng thời cần phát huy trí tuệ tập thể.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 21

Với tinh thần làm luật như vậy, Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 với gần 95% đại biểu Quốc hội tán thành, và khi đi vào cuộc sống, các quy định của luật đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong xử lý các vấn đề khi xảy ra thiên tai như bão lũ, hạn hán.

Tương tự, khi được giao phục vụ thẩm tra dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và động viên công nghiệp hay dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, cũng cho đại biểu An những bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, ông nhấn mạnh tinh thần làm luật cần chỉn chu, nghiêm túc và thận trọng, tuyệt đối tránh “cài cắm chính sách vì quyền lợi riêng”.

“Còn nhớ khi Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và động viên công nghiệp được thông qua sau hai kỳ họp với 100% phiếu tán thành, anh em đã ôm lấy nhau, vỡ òa niềm vui sau cả năm làm luật vô cùng vất vả, thậm chí thường xuyên ngồi ăn bánh mì với nhau lúc nửa đêm hay tranh cãi quyết liệt trong các cuộc họp để thống nhất được một quy định khả thi nhất”, ông An chia sẻ.

Theo ông, nếu xây dựng pháp luật với thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao và vì cái chung, dù thời gian ngắn hay mọi việc gấp gáp, luật vẫn đảm bảo chất lượng và tính khả thi.

Để có những đạo luật tốt, vị đại biểu cũng nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội. “Với rất nhiều nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi nhanh, cấp bách nhưng lại mới và phức tạp, nếu cứ đủng đỉnh như tư duy cũ và không có sự phối hợp chặt chẽ, sẽ không thể làm được”, theo lời đại biểu Trịnh Xuân An.

Thực tế cấp bách và những đêm Quốc hội “sáng đèn” khơi thông thể chế - 23

Có thể nói, những kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội mang dấu mốc cải cách thể chế hiếm có. Những đêm trắng sáng đèn trong các cơ quan của Quốc hội đã chứng minh một điều rằng cải cách thể chế không thể chờ đợi và luật luôn phải song hành cùng cuộc sống. Việc thông qua luật, theo các đại biểu, không chỉ là một lần bấm nút, mà còn là bước tháo gỡ nút thắt cho cả một giai đoạn phát triển.

Những đêm trắng với ánh đèn Diên Hồng chưa bao giờ tắt đã để lại dấu ấn của một Quốc hội hành động và trách nhiệm.

Nội dung: Hoài Thu

Thiết kế: Tuấn Huy

03/11/2025 - 06:15

Nguồn: https://dantri.com.vn/thoi-su/thuc-te-cap-bach-va-nhung-dem-quoc-hoi-sang-den-khoi-thong-the-che-20251031105744823.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chùa Một cột xứ Hoa Lư

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm