Tụi mình đi bộ
Buổi sáng chờ nhau chỗ ngã tư đường
Gặp nhau chẳng dám kêu, chẳng dám chào
Chỉ ánh mắt cười, thương ơi là thương sau vành nón lá…
Thuở đó tình học trò thiệt lạ
Giờ tan trường chỉ rón rén theo sau
Lá thư tình lén bỏ trong hộc bàn không dám ký tên đâu
Sợ bại lộ thì dị òm, có nước bỏ đi biệt xứ…
Rồi cũng chẳng có ai đi đâu biệt xứ
Tụi mình lớn lên, già đi cùng với phố
Dù chẳng có bức thư tình mô bị bại lộ
Em lấy chồng cách phố mấy chục cây số,
anh vẫn lẩn quẩn quanh nhà
Chuyện áo cơm biến tình đầu thành dĩ vãng…
Sau mấy chục năm, tình cờ gặp nhau ở ngã tư đường
Anh thấy cay cay mi mắt
Con đường cũ không còn sương
Học trò không còn đi bộ
Chỉ có cái nắng tháng năm chan chát xé lòng
Ơi cái nắng tháng năm…
Mấy chục năm qua, anh vẫn nhớ
Màu sương xưa và nụ cười em xinh như trăng rằm…
Nguồn: https://baoquangnam.vn/tinh-dau-o-pho-3154503.html
Bình luận (0)