(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê và trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3 - 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Tôi sinh ra nơi phù sa châu thổ. Ngay từ bé, tôi đã quen với ly cà phê dão của nội. Những năm đầu thập niên 1990, không riêng gì gia đình tôi mà nhiều bà con đều chọn cà phê dão, đơn giản vì rẻ, dễ uống.
Như lệ thường, sáng nào nội cũng bưng cà phê dão mới mua, tay kia xách nước đá. Trước khi ra đồng, tía má mỗi người nhâm nhi một ly, tôi thì uống ké nội vì sợ má la: "Còn nhỏ, uống riết ghiền". Nhưng, cái vị đắng thơm ấy đã lặng lẽ thấm vào tuổi thơ tôi, trở thành ký ức khó phai.
Vào đại học, tôi thường mua cà phê của vợ chồng già bán trên đường An Dương Vương, quận 5. Mỗi sáng, tôi chỉ cần một ly là đủ tỉnh táo cho cả buổi học. Đến khi đi làm, "ghiền" cà phê sáng vẫn không đổi. Những năm tháng còn ở TP HCM, quán cà phê luôn là nơi tôi ưu tiên cho gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.
Là một người không sành mấy về cà phê nhưng với tôi, vị cà phê và cách thưởng thức mỗi vùng có đặc trưng riêng. Cà phê sáng ở xứ tôi có vẻ kéo dài hơn vì thường kèm theo chuyện đồng áng, xóm dưới làng trên. Giờ đây, ở xứ bưng biền quê tôi, chỉ cần dạo một vòng không quán thì cũng quầy cà phê.
Nói không ngoa, dù ta ở nông thôn, thị thành hay trung du miền núi, đâu đâu cũng chung một "nhịp" cà phê sáng.
Vì biến cố sức khỏe, những năm gần đây, tôi ít ra quán thưởng thức cà phê sáng. Nhưng vẫn duy trì nếp uống ấy tại nhà.
Gần đây, tôi tham gia các giải chạy marathon trên xe lăn với những bạn đồng cảnh. Chúng tôi ngoài chung đam mê, còn cùng sở thích cà phê sáng để có thêm năng lượng trước giải chạy.
Cà phê sáng, với tôi, không chỉ là thói quen, mà là những ký ức bình đạm giữa đời thường. Cà phê sáng như người bạn đồng hành, đã gắn bó với tôi từ khi lành đến khuyết.
Nguồn: https://nld.com.vn/toi-va-ca-phe-sang-196250511214148715.htm
Bình luận (0)