
Dấu ấn người Bình Định trên cao nguyên
Chiều thu, tiếng chuông chùa An Thạnh ngân vọng giữa vườn thiền bừng sức sống sau những ngày mưa dài. Ngôi chùa nhỏ giữa vườn rau, ruộng lúa ở thôn 2 (phường An Phú mới) là chốn thiền thanh tịnh, gắn bó với bao lớp người phố núi.
Nhưng ít ai biết rằng, đây là ngôi chùa nữ đầu tiên được hình thành trên cao nguyên Pleiku, gắn liền với lớp lưu dân người Bình Định lên khai hoang, lập làng từ những năm 1920.

Ni sư Thích Nữ Hạnh Thiện-Trụ trì chùa An Thạnh-kể lại: Ban đầu, nơi đây chỉ là mái nhà đơn sơ của vợ chồng ông bà Nguyễn Mai Luật-Trần Thị Hạnh (quê Phù Mỹ, Bình Định cũ). Không con cái, lại sùng kính Phật pháp, ông bà biến nơi ở thành chốn tu tập, làm điểm sinh hoạt cho lớp người Kinh rời đồng bằng lên vùng đất đỏ bazan.
Sau khi ông bà qua đời, các đạo hữu mời sư bà Tâm Hoa-Trụ trì chùa Tâm Ấn (Quy Nhơn) lên An Phú tiếp tục gieo duyên Phật pháp, trồng rau, trồng lúa, mở rộng đất chùa, dần thành hình ngôi chùa làng giữa vùng đất trù mật.

Đến nay, Ni sư Hạnh Thiện đã gần 90 tuổi, là người gắn bó lâu năm nhất với ngôi chùa nữ đầu tiên của cao nguyên Pleiku. Trải lòng bên những gốc mai vàng cổ thụ do bà trồng để nguôi ngoai nỗi nhớ sư bà Tâm Hoa, Ni sư Hạnh Thiện khẽ khàng nói: “Mỗi độ xuân đến, mai nở như hiện lại bóng hình người thầy cũ. Tôi cũng như thấy bóng hình quê hương Bình Định trong sắc mai vàng”.
Chùa An Thạnh không chỉ là chứng tích Phật giáo sớm nhất ở đô thị cao nguyên, mà còn là mảnh ghép đầu tiên trong lịch sử khai phá làng người Việt trên đất Gia Lai. Theo Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn-Cán bộ Bảo tàng Pleiku: “Đây là nơi hội tụ thông tin, ký ức, văn hóa của một trong những làng Việt đầu tiên ở Pleiku, thể hiện rõ nét đời sống tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa của người Kinh khi vừa đặt chân lên vùng đất mới”.

Không xa chùa An Thạnh là đình làng An Mỹ-một dấu tích khác của lớp tiền hiền khai khẩn vùng đất này. Ngôi đình được dựng từ năm 1920, 2 lần nhận được sắc phong của Triều Nguyễn. Mỗi năm, vào dịp lễ tế Xuân và tế Thu, người dân lại quy tụ nơi đây, tưởng nhớ công đức người mở đất.
Kết duyên từ quá khứ đến hiện tại
Hơn 100 năm qua, từ lớp tiền hiền mở đất, người Bình Định đã tạo nên một cộng đồng vững bền, định hình dấu văn hóa riêng nơi vùng đất trù phú ngay cửa ngõ đô thị Pleiku. Trong lớp hậu hiền khai cơ, không thể không nhắc đến ông Đoàn Tiến Quyết-cha của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

Ông Quyết có nụ cười và lối nói chuyện hào sảng với chất giọng đặc trưng “xứ nẫu”. Năm 1965, ông đưa vợ và 3 con nhỏ từ Nhơn Mỹ (An Nhơn, Bình Định cũ) lên vùng đất An Phú với “ba không”: không nhà, không tiền, không giấy tờ.
Là con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhì, mang thân phận người cách mạng, thuở ấy, ông phải sống lặng lẽ nơi cửa ngõ thị xã đang bị lính Mỹ chiếm đóng. Ông kể: Ở vùng đất mới nhưng sống giữa cộng đồng người gốc Bình Định, hàng ngày, ông nghe những câu chuyện mang âm hưởng quê xứ nên luôn cảm thấy thân thương.
Người dân vùng đất An phú vẫn quen gọi ông là “bác Sáu Quyết” một cách thân thương. Tên ông gắn liền với những đổi thay của vùng đất An Phú, từ y tế, giáo dục đến các thiết chế văn hóa. Đặc biệt, ông đặt nền móng cho truyền thống hiếu học ở vùng đất này.

Ông từng là Trạm trưởng Trạm Y tế đầu tiên của xã An Phú sau giải phóng trong suốt 20 năm. Khi đình An Mỹ bị tàn phá trong chiến tranh, ông Quyết đã vận động con cháu, bà con quyên góp để xây chánh điện, tôn tạo đình xưa. Trước cổng đình, ông đặt đôi câu đối: “Tôn tạo đình xưa vạn kiếp ghi ơn người mở đất/Tân trang cổng cũ ngàn năm tạc nghĩa bậc xây nền”.
Không dừng ở đó, ông còn vận động trên 2 tỷ đồng để quy hoạch lại nghĩa trang An Mỹ, trồng hoa, dựng cổng, dựng rào quy củ. Tấm lòng của ông được khắc vào đôi câu đối khác: “An giấc nghìn thu tôn tạo nghĩa trang tươi cảnh sắc/Mỹ tâm trăm họ hộ trì thôn xã sáng tương lai”.
Thông thường, con người có xu hướng trở về nguồn cội, nơi tổ tiên ông bà nằm lại. Nhưng ông Sáu Quyết thì ngược lại, đưa hết phần mộ tổ tiên, cha mẹ của vợ chồng ông từ Bình Định về nghĩa trang An Mỹ.
Dẫn chúng tôi đi giữa những hàng mộ chí dưới hai hàng cây, ông trầm ngâm: “Giờ đây, tôi hoàn toàn yên lòng nằm lại đất này. Người ta nói đất lạ đã hóa quê hương, riêng An Phú đã thành máu thịt bao lớp người xứ nẫu từ hàng trăm năm rồi”.

Ông Quyết còn lập Quỹ khuyến học Đoàn Đào (tên cha ông), tặng thưởng kịp thời cho con cháu hiếu học. Nhiều người trong gia đình, dòng họ đã trở thành thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Tinh thần ấy lan rộng khắp vùng.
Các bô lão ở đây kể rằng, người Bình Định lên đây chủ yếu là dân nghèo nên chỉ lo làm lụng. Thế nhưng An Phú ngày nay là điểm sáng khuyến học của cả tỉnh, trong đó có công rất lớn của ông Quyết.
Ông Đoàn Thế Nghè (thôn 2, phường An Phú) chia sẻ: “Từ đình làng, nghĩa trang đến chuyện học hành, ở đâu cũng thấy dấu ấn ông Sáu Quyết. Người dân thấy ông đi từng nhà vận động cho quỹ khuyến học nên nâng cao ý thức về công tác này. Một người như ông không cần phải làm những việc nhọc nhằn đó. Nhưng tính ông là vậy, ông luôn sống nghĩa tình, hào sảng từ thuở nghèo khó, chẳng phải vì có con là tỷ phú mới hào phóng như người ta nói”.
An Phú từ vùng đất trồng lúa năm xưa, giờ là vựa rau, hoa lớn nhất khu vực phía Tây tỉnh. Sau khi sáp nhập với xã Chư Á và phường Thắng Lợi, phường An Phú đã mở rộng không gian, mang vóc dáng mới. Nhưng sâu trong lòng đất đỏ nơi này, ký ức về những người “khai sơn lập làng” đến từ phía biển vẫn còn nguyên vẹn, như một phần căn cốt của văn hóa vùng đất.

Từ những bàn tay cần cù của lớp người “nước mặn” hơn một thế kỷ trước, vùng đất hoang đã thành làng, nên phố. Trong nhịp sống mới của vùng đất hợp nhất, An Phú như một bảo tàng ký ức sống động, nơi mỗi mái đình, sân chùa, mỗi hàng cây đều kể lại chuyện kết duyên giữa rừng và biển, về tinh thần khai phá đã thấm sâu trong mạch đất cao nguyên. Và cũng từ mạch ngầm ấy, Gia Lai vững vàng trong hành trình đi tới trên nền văn hóa liên kết bền chặt từ trong quá khứ.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/tu-mien-bien-binh-dinh-len-cao-nguyen-an-phu-lap-lang-post562818.html
Bình luận (0)