Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga được xem là bóng hồng sắc sảo trên “đấu trường” ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Ngày đó, chúng tôi là lứa công chức đầu tiên được Bộ tổ chức thi tuyển. Tôi cùng anh Phạm Hùng Tâm, hiện là Đại sứ Việt Nam tại Australia, được phân công về Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương. Anh Tâm sau đó được Lãnh đạo Vụ bố trí làm việc tại Phòng Campuchia, còn tôi về Phòng Tổng hợp do chị Nguyệt Nga làm Trưởng phòng.
Với một "tân binh" chưa từng học qua trường lớp ngoại giao, chưa từng biết về công việc này trước đó, mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ và có phần choáng ngợp. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi được giới thiệu với Trưởng phòng, chị Nguyệt Nga, là chị rất hoạt bát, đặc biệt chị đi rất nhanh, nói rất nhanh, miệng nói tay làm và rất hay cười, tiếng cười giòn tan… Thú thật là nghe chị giải thích về công việc, tôi hơi hoảng vì thấy công việc đồ sộ quá, lớn quá, mà mình thì nhỏ bé quá và lơ mơ.
Sáng đầu tiên, sau màn làm quen chào hỏi, chị bảo tôi: “Em làm Đại sự ký đi”. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới đối với "tân binh" ngày đầu tiên đi làm chưa qua lớp tiền công vụ như tôi. Rồi tôi cũng mạnh dạn hỏi chị “Đại sự ký là gì và làm như nào ạ?”.
Chị bắt đầu hướng dẫn tôi cách tìm tin, đọc tin, tóm tắt, lấy nguồn tin… may rằng hồi đó các nguồn tin chủ yếu là các báo giấy, tin A và các bản tin tham khảo đặc biệt chưa nhiều và phong phú như bây giờ, không thì tôi chắc cũng đã ngộp.
Những ngày sau, chị bảo: “Nào, giờ thử làm báo cáo tổng kết năm!” (chả là chúng tôi đi làm từ ngày 15/12/1994). Chà, lại một việc chưa từng làm bao giờ! Chị hướng dẫn sơ bộ, ý là từ Đại sự ký, điểm lại tình hình, rồi thông tin từ các phòng, thống kê các chuyến thăm, các cơ chế đã triển khai… Tôi ngoan ngoãn ngồi thống kê hai ngày và hớn hở đưa chị một báo cáo dài 30 trang! Tôi vẫn nhớ mãi khi chị cười ngất còn tôi thì ngượng nghịu vì chưa hiểu sai khâu nào! Sau này, làm cùng với chị qua các Phòng, lâu nhất là Phòng ASEM, tôi học dần cách viết, cách trình bày khúc chiết, mạch lạc, ngắn gọn của chị…
Tôi nhớ mãi câu chị nói: “Cái Tâm, làm tờ trình không lê thê thế kia, phải từng điểm đánh số thứ tự, gạch đầu dòng để khi Lãnh đạo Bộ đọc thì nhìn thấy luôn!”. Dấu ấn đó theo tôi mãi về sau, kể cả khi tôi làm Lãnh đạo Vụ và đào tạo cán bộ trẻ.
Đại sứ, Vụ trưởng Nguyễn Thị Nguyệt Nga trong một lần chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Vụ Đông Nam Á- Nam Á - Nam Thái Bình Dương, tháng 6/2018. (Ảnh TGCC) |
Tôi nhớ buổi đầu tiên đi tiếp khách cùng chị (cũng là chiều ngày đầu tiên tiên làm tại Bộ). Chị bảo: "Tâm, chuẩn bị đi bồi đồng với chị!”. Tôi hồi đó nào đã biết “bồi đồng” là gì, áo quần tiếp khách còn chưa có. Chị đi các Phòng, kiếm được cho tôi cái áo vest mặc vào, xong hai chị em xuống phòng tiếp khách. Tôi háo hức lắm. Hôm đó, chị tiếp khách Nhật Bản, trao đổi về tình hình khu vực Đông Nam Á.
Lần đầu tiên nghe những câu chuyện về nước lớn, cạnh tranh, chiến lược… cộng thêm tiếng Anh của người Nhật nữa, khiến tôi rất hoang mang. Về phòng, chị lại bảo “cái Tâm, giờ viết báo cáo tiếp xúc”. Khái niệm này tôi hiểu, tóm lại là vừa rồi đi gặp có nội dung gì thì ta ghi lại. Báo cáo tiếp xúc đầu tiên của tôi bị sửa nhiều như thế nào thì chắc ai cũng có thể hình dung được(!)
Chị vẫn rất kiên nhẫn với “tờ giấy trắng” là tôi. Mỗi ngày tôi học được một điều từ chị.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi được phân công đi sân bay đón khách sang dự hội thảo. Mặc dù đã xem ảnh rất kỹ, tôi vẫn bị “hụt” khách ở sân bay và để khách phải tự về khách sạn. Lúc về báo cáo và xin lỗi chị, chị không mắng, chỉ bảo: “lần sau, mang cái biển tên khách em à”. Cứ thế tôi lớn lên, trưởng thành với sự dạy dỗ, bảo ban của chị.
Đại sứ Nguyệt Nga (giữa) trong buổi gặp mặt cuối năm và giao lưu “Chị em chúng mình” do Ban Nữ công tổ chức tại Hà Nội, ngày 30/12/2020. (Ảnh: Tuấn Anh) |
Xa nhà, sống một mình ở Hà Nội, những chuyện to nhỏ cá nhân tôi đều tâm sự và xin chị lời khuyên. Sau này, chị sang làm mảng đa phương và tôi vẫn ở Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương, công việc ít gặp nhau hơn nhưng mỗi lần có dịp gặp gỡ các chị em, chị đều hỏi han thân tình, nhắc những chuyện ngày xửa ngày xưa ở Vụ.
Nay chị đã đi xa, đau buồn và thương tiếc chị vô cùng, một nhà ngoại giao giỏi giang, thông minh, sắc sảo, bản lĩnh mà vẫn rất nhân hậu, rất phụ nữ.
Mong chị an nghỉ. Mãi nhớ chị và các bài học đầu tiên của chị!
Nguồn: https://baoquocte.vn/tu-trang-giay-trang-den-hanh-trinh-truong-thanh-dau-an-dai-su-nguyen-thi-nguyet-nga-trong-toi-321425.html
Bình luận (0)