Nghề khai thác ruốc
Chúng tôi về xứ Duồng (xã Chí Công cũ, nay thuộc xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) vào những ngày ruốc biển bắt đầu xuất hiện. Theo ngư dân địa phương, ruốc hay còn gọi là tép nhỏ, dài chỉ vài cm, có quanh năm nhưng rộ nhất từ tháng 9 - 12 âm lịch, tùy dòng hải lưu và thời tiết. Ở vùng biển Phan Rí Cửa, ruốc thường về nhiều, giúp ngư dân khai thác gần bờ tăng thêm thu nhập. Năm nay, ruốc về sớm hơn dự kiến, khiến không khí lao động trở nên rộn ràng từ giữa tháng 10.
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ông Nguyễn Văn Cư - ngư dân thôn Hà Thủy đã tất bật chuẩn bị lưới ra khai thác gần bờ. Ông cho biết, ngư dân nơi đây chủ yếu đánh ruốc thủ công, dùng lưới kéo hoặc bè mảng, dầm mình dưới nước để “săn” đàn ruốc. “Ruốc rất nhạy, di chuyển nhanh theo đàn. Chúng tôi thường đứng trên bờ quan sát, thấy vùng nước sẫm màu là biết có ruốc. Khi đó lội xuống chừng 10 - 20 m, đi chậm chậm sẽ thấy ruốc búng nhột chân là “trúng ổ”, phải thả lưới ngay”, ông Cư chia sẻ.
Trong một buổi sáng, ông Cư và nhóm bạn chài kéo được vài trăm kg ruốc, trung bình mỗi người thu 50 - 70 kg/ngày. Những ngư dân có thuyền đi xa hơn có thể được 3 - 5 tạ mỗi ngày. Với giá bán 10.000 - 15.000 đồng/kg, họ có thể kiếm tiền triệu. Ngoài bán ruốc tươi cho thương lái, bà con còn phơi khô, giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Năm nay ruốc về nhiều nhưng chưa rộ như trước, mùa chỉ kéo dài chừng nửa tháng rồi dứt.
Đặc sản mắm ruốc
Ruốc không chỉ là nguồn thu nhập cho ngư dân, mà còn là nguyên liệu quý cho ẩm thực địa phương. Ở xứ Duồng, ruốc tươi được chế biến thành mắm ruốc - loại mắm sệt, thơm lừng, thường dùng để kho thịt hoặc ăn với bánh tráng. Món ăn này tuy dân dã nhưng khiến bao người thương nhớ.
Hầu hết những người phụ nữ nơi xứ Duồng này đều biết làm mắm ruốc bởi nghề này đã có từ xưa. Tuy nhiên, để cho ra những mẻ mắm thơm, ngon, trở thành đặc sản của vùng biển này, đều có bí quyết riêng. Bà Phan Thị Chửng - một người làm mắm ruốc nhiều năm cho hay: Xứ Duồng có 2 loại ruốc, đó là ruốc giang và ruốc mùa. Thế nhưng, ngư dân chỉ chọn con ruốc mùa, bé như cọng tăm làm mắm vì nó ngon... Hầu hết các công đoạn làm mắm ruốc đều thực hiện thủ công, cực nhất là công đoạn giã ruốc bằng cối mất thời gian cả tiếng đồng hồ để con ruốc tơi nhuyễn nhưng vẫn giữ được độ ngọt. Ruốc tươi sau khi khai thác được rửa bằng nước biển, phơi vừa một nắng cho dai và không gãy, rồi sàng sảy sạch cát để không bị xảm khi ăn. Sau đó, ruốc được giã nhuyễn bằng tay, trộn muối, đường, tỏi, ớt… theo tỷ lệ riêng. Hỗn hợp được cho vào tĩn, phủ lá chuối tươi và đè vật nặng lên trên để tránh gió, giúp ruốc mau chín. Khi ruốc chuyển từ tím bầm sang đỏ tươi, dậy mùi thơm đặc trưng là dùng được.
Những năm gần đây, những người làm mắm ruốc thường dùng máy xay để lợi về thời gian, công sức, làm được nhiều mẻ hơn nhưng sẽ không ngon bằng mắm giã tay. Mắm ruốc xứ Duồng thường đặc sánh, vừa ăn, không quá ngọt và có màu đỏ thẫm rất đẹp mắt. Người dân thường dùng mắm ruốc ăn với bánh tráng, hoặc dùng kho thịt ba rọi, thêm chút sả rất dậy mùi, hao cơm. Bởi thế, nhiều người khi nghe nhắc đến vùng đất Chí Công là nhớ ngay món đặc sản bánh tráng mắm ruốc đặc trưng này. Hầu hết những người con xa quê đều mang theo vài hủ mắm ruốc khi đi làm xa để làm quà hoặc cất trong tủ lạnh dùng dần.
Hi vọng trong tương lai không xa, mắm ruốc xứ Duồng không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn tham gia xuất khẩu ra nước ngoài, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam.
Nguồn: https://baolamdong.vn/vao-mua-ruoc-xu-duong-400564.html






Bình luận (0)